Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 3

Bên phía bể bơi, Dư Lật ngồi trước quầy bar, tầm mắt rơi xuống trên người Yến Tùy, trung tâm của đám đông.

Lúc này Yến Tùy đang mười ngón đan xen với bạn gái của cậu ấy, đi chào hỏi từng người bạn một.

Quan hệ của Dư Lật vào Yến Tùy lúc này là bạn bè tốt nhất của nhau, từ lâu đã từng gặp mặt bạn gái của người ta rồi.

Bạn gái của Yến Tùy là thiên kim nhà họ Hứa, Hứa Trường Kha, đẹp người đẹp nết, hào phóng dịu dàng.

Ánh mắt đầu tiên khi Dư Lật gặp cô ấy chính là, người như vậy, sánh đôi cùng Yến Tùy chắc chắn xứng đôi, tuyệt phối.

Trong lúc cậu xuất thần, có người ngồi xuống bên cạnh Dư Lật.

“Hi, hình như trước kia đã từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Cậu là bạn cùng phòng Yến Tùy phải không?” Tay phải người nọ chống cằm, hỏi với vẻ hứng thú.

Dư Lật tỉnh táo lại, quay đầu nhìn người tới.

Thanh niên có gương mặt thon gọn, mặc áo sơ mi lụa đen, hai cúc áo trên cùng còn đang mở rộng để lộ ra mặt dây chuyền, rặt một vẻ lãng tử phong lưu.

Dư Lật thoáng nhìn qua rồi thu tầm mắt lại, đáp: “Đúng thế.”

Thanh niên nhướng mày: “Trước đây có phải cậu đã từng tham dự yến hội nhà họ Yến rồi không?”

Dư Lật gật gật đầu ừm một tiếng.

Cậu không thèm tiếp chuyện người này cơ mà người ta cũng không bực: “Thế thì có khi từng gặp trong yến hội rồi. Tôi là bạn nối khố của Yến Tùy, Tɧẩʍ ɖυệ.”

“Mới rồi tôi thấy Yến Tùy quan tâm tới cậu lắm, quan hệ của các cậu tốt phết nhỉ.”

Dư Lật trả lời: “Cũng được.”

Nhìn ra sự lạnh nhạt của cậu, Tɧẩʍ ɖυệ cười cười, không nói chuyện tiếp nữa.

Dư Lật lại nhìn về phía Yến Tùy.

Bên kia, không biết người bạn đó nói gì, đột nhiên Hứa Trường Kha thẹn thùng che mặt, tựa lên đầu vai Yến Tùy.

Mà Yến Tùy nửa ôm cô ấy, là một tư thế vô cùng bảo vệ.

Dư Lật hiểu, chắc chắn Yến Tùy rất thích vị thiên kim nhà họ Hứa này.

Cậu hiểu Yến Tùy, biết Yến Tùy theo đuổi Hứa Trường Kha hơn nửa năm trời, cũng hiểu vì sao cậu ấy không để lộ ra chút tiếng gió nào.

Bởi vì gia thế nhà họ Hứa không bằng nhà họ Yến, cậu ấy sợ quá trình quá mức rêu rao kết quả lại chẳng ra làm sao, nhất định Hứa Trường Kha sẽ bị người khác đàm tiếu này nọ.

Kể từ lúc bắt đầu, cậu ấy đã rất quý trọng Hứa Trường Kha rồi.

Nhìn đôi tình nhân ân ái, cuối cùng Dư Lật cũng thu hồi tầm mắt.

Đây cũng là lúc cậu nên buông bỏ niềm yêu thích của mình.

“Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi ha.” Tɧẩʍ ɖυệ ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thán một câu.

Dư Lật nhìn về phía cậu ta.

Tɧẩʍ ɖυệ thu lại tầm mắt đang nhìn Yến Tùy, cười nói: “Yến Tùy với Hứa Trường Kha ấy, không phải sao?”

Cổ họng Dư Lật chua xót.

Nhưng cậu vẫn gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Trên quầy bar để mấy bình rượu, bia, rượu vang đỏ, champagne đều có.

Đột nhiên Dư Lật nhớ tới chai bia mình vừa mới mở ra nhưng còn chưa kịp uống kia.

Cậu vẫn muốn thử xem rốt cuộc là rượu có thể tiêu sầu được không, thế là vươn tay về phía chai bia.

Tɧẩʍ ɖυệ thấy thế liền kẻo cổ tay cậu lại: “Muốn uống rượu? Rượu bia có gì tốt mà uống.”

Không biết có phải là ảo giác của Dư Lật không, cậu có cảm giác ngón tay của đối phương đang vuốt ve cổ tay mình vài cái.

Cũng may Tɧẩʍ ɖυệ thu tay lại rất nhanh, nhìn có vẻ vô cùng lễ phép, nói: “Nhìn cậu có vẻ không biết uống rượu lắm đâu. Nếu muốn nếm thử một chút, tốt nhất đừng nên uống làm gì, khó uống lắm.”