Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 2

Ba người đang đùa giỡn cũng ngừng lại, không hẹn mà cùng hướng ra cửa nhìn.

Một bóng người thon dài thẳng tắp bước từ ngoài cửa vào, giày da đạp lên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang cộp cộp.

Anh mặc một thân tây trang màu đen phẳng phiu, mái tóc dùng keo xịt tóc cố định, trải qua một ngày giờ đã có chút lộn xộn, trên trán có vài cọng tóc rũ xuống.

Trên sống mũi cao thẳng gác cặp kính gọng vàng nhưng không ngăn được ánh mắt sắc bén lạnh nhạt.

Cặp mắt phượng sắc sảo xinh đẹp tùy ý quét một vòng quanh bốn người trong phòng khách. Lúc ánh mắt ấy lướt qua Dư Lật, cậu căng thẳng tới mức tim đập nhanh, ngón tay nắm cổ chai bia cũng dần siết chặt.

Dưới ánh mắt như vậy, Yến Tùy vội vàng đứng thẳng người: “Anh!”

Lưu Tông và Từ Bân cũng vội vàng ổn định cơ thể, chào hỏi theo: “Chào buổi tối anh cả!”

Dư Lật cầm chai bia, giương mắt sợ hãi nhìn anh trai Yến Tùy - Yến Thời Đình - một cái rồi lại vội vàng cúi mi.

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ rõ ràng: “Anh Yến.”

“Ừ.” Yến Thời Đình gật gật đầu.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, giọng nói lạnh như băng: “Tổ chức party?”

Yến Tùy đi lên, trưng ra gương mặt tươi cười: “Vâng ạ, party mừng em thoát ế.”

Cậu ấy nghĩ nghĩ rồi giải thích: “Anh, lát nữa bọn em sẽ ra chơi gần bể bơi, anh yên tâm, không làm ồn tới anh đâu.”

Yến Thời Đình không nói gì, anh chỉ nhíu mày quét mắt đống bia để trên bàn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chai bia vừa được mở ra dưới tay Dư Lật.

“Uống ít rượu bia thôi.”

Anh lạnh nhạt ném lại mấy chứ không cảm xúc ấy rồi nâng bước đi lên trên lầu.

Yến Tùy cười cười, nói: “Em biết rồi, anh.”

Chờ đến lúc bóng dáng Yến Thời Đình biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, trái tim đang nhảy bang bang của Dư Lật mới rớt về chỗ cũ.

Lưu Tông và Từ Bân cũng giống y như quả bóng xì hơi, khoa trương tới mức thở hắt ra một hơi dài.

“Hô, thằng hai, anh cả nhà mày đáng sợ quá.”

“Mỗi lần gặp anh ấy, tao đến cả thở mạnh cũng không dám thở nữa.”

“Đây chẳng lẽ chính là hơi thở bá đạo của tổng tài hả?”

Yến Tùy sờ sờ gáy: “Làm gì có, anh tao cũng được lắm.”

Lưu Tông cười trêu chọc: “Thế sao lúc mày nhìn thấy anh ấy, phản ứng lại lớn như thế làm gì.”

“Phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện.”

Yến Tùy vẫy vẫy tay, nói: “Đi thôi, chúng ta đi ra bể bơi bên kia đi.”

Hôm nay Yến Tùy mở party thoát ế, sân nhà liền ngay bên cạnh bể bơi.

Chẳng qua sau khi ba bạn cùng phòng tới rồi, cậu chàng mới tập hợp người vào trong phòng khách, chính thức công bố tin mình thoát ế.

Lưu Tông đi lên ôm lấy bả vai Yến Tùy, hưng phấn nói: “Em dâu đang ở bên chỗ bể bơi kia nhỉ, tí nữa nhớ giới thiệu với anh em đấy nhá.”

“Đó là đương nhiên.”

Yến Tùy quay đầu, nhìn về phía Dư Lật: “Cá Nhỏ, mau đuổi theo nào.”

Cơ thể Dư Lật chấn động, cậu buông chai bia trong tay xuống, đứng dậy đuổi theo bước chân ba người kia.