Cuối tháng bảy, đúng thời điểm nắng nóng ngột ngạt khó chịu.
Trong sân vườn Yến gia trang đang tổ chức một buổi party nhỏ, hai bên bể bơi đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói rộn ràng của nam thanh nữ tú truyền tới từng đợt.
Trong phòng khách của biệt thự, một nam sinh với cái đầu bạc trắng phun hết bia trong miệng ra, hét lớn: “Cái gì? Thằng hai mày thoát ế rồi?”
Yến Tùy ngồi đối diện cậu ta, tùy ý dựa lưng vào lưng ghế: “Đúng thể, theo đuổi nửa năm, cuối cùng Trường Kha cũng đồng ý yêu đương với tao rồi.”
Nhìn cậu ta có vẻ rất đắc ý, nói xong rồi còn ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.
“Theo đuổi nửa năm? Thằng nhóc mày giấu cũng kỹ phết nhỉ, nửa năm này bọn tao không nghe được chút tin tức phong phanh nào.”
Lưu Tông với cái đầu trắng xóa quay đầu lại, hỏi người bên cạnh - Từ Bân - trước: “Thằng ba, mày biết trước rồi hả?”
Từ Bân lắc đầu, nhún nhún vai.
Lưu Tông lại nhìn nam sinh tóc đen ngồi trong góc, hỏi: “Bé Tư, em với thằng hai quan hệ tốt nhất, em có biết không?”
Dư Lật bị gọi tên mới sực tỉnh người, mỉm cười lắc lắc đầu.
Hôm qua cậu cũng mới biết tin thôi.
Lưu Tông thấy thế liếc mắt với Từ Bân bên cạnh, cùng giương nanh múa vuốt lao về phía Yến Tùy.
“Thằng hai mày giỏi lắm, đồng bọn đều bị mày giấu đến khổ nhở!!!”
Yến Tùy ha ha cười, trốn tránh tay hai người: “Không phải là chưa theo đuổi tới tay không dám nói với mọi người sao?”
“Đừng tức giận đừng tức giận, giữ sức đi, mở party mọi người cứ tận hứng.”
Trong một góc ghế sô pha, Dư Lật lẳng lặng nhìn ba người đùa giỡn.
Dưới ánh đèn sáng ngời, khóe miệng tươi cười của cậu ẩn giấu chút chua xót.
Dư Lật yêu thầm Yến Tùy, đã hơn ba năm.
Yến Tùy, bạn cùng phòng của cậu, gia thế vô cùng tốt, người đẹp trai tính cách lại hào phòng, trong trường người thích cậu ấy đếm không hết.
Nhưng Dư Lật thích Yến Tùy không phải vì những điều kiện bên ngoài đó, mà là vì Yến Tùy đối xử với cậu rất rất tốt, rất chăm sóc cậu.
Về mặt học tập, khi nào Dư Lật cần tài liệu, Yến Tùy đều có thể đưa cho cậu đầu tiên. Về mặt sinh hoạt hằng ngày, thấy gia cảnh của cậu khốn khó, Yến Tùy luôn âm thầm hỗ trợ cậu. Lúc cậu đau ốm, Yến Tùy sẽ là người nhận ra đầu tiên, sau đó hơn nửa đêm cùng tới bệnh viện khám với cậu, còn trông cậu truyền dịch nữa.
Yến Tùy tốt như thế, sao Dư Lật có thể không động lòng chứ.
Suốt ba năm này, Dư Lật vẫn cất giấu tình yêu của mình.
Mà bây giờ, Yến Tùy đã có bạn gái, cho nên tình cảm mờ mịt đơn phương này của cậu cần phải đặt một dấu chấm hết.
Dư Lật rũ mi, nhìn về chai bia đang để trước mặt.
Cậu chưa từng uống rượu bia bao giờ những vấn biết, rất nhiều người vào lúc thấy phiền não đều mượn rượu tiêu sầu.
Chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại muốn thử một lần, xem có hữu dụng thật không.
Lúc Dư Lật vươn tay cầm lấy chai bia kia, vừa khui lắp lại nghe thấy tiếng cửa lớn biệt thự được mở ra.