Cậu ta cười cười, nói: “Bên kia có người pha chế, tôi đi gọi cho cậu một ly.”
“Không…”
Tɧẩʍ ɖυệ cực kỳ nhiệt tình.
Mà Dư Lật lại không có cách nào đối phó với người nhiệt tình như thế. Câu từ chối còn chưa nói xong người nọ đã đi về phía bartender rồi.
Chẳng mấy chốc, Tɧẩʍ ɖυệ bưng tới một ly cocktail có màu hồng nhạt, còn đổi màu liên tục.
“Nếm thử đi, ngọt đấy.”
Ly rượu kia thực sự rất đẹp, trên thành ly còn lăn tăn bọt khí. Đáy ly còn để một cục băng màu hồng nhạt.
Trong đêm hè oi bức, rất dụ dỗ người mau mau uống cạn.
Người ta đã đưa rượu tới tận đây mời rồi, cậu ta còn là bạn nối khố của Yến Tùy nữa, Dư Lật không biết phải tìm lý do từ chối nào cho phải.
Từ chối người khác với cậu là một việc vô cùng khó, chứ đừng nói gì tới từ chối một người “quen biết”.
Cậu đành nhận lấy, nếm thử một ngụm, đúng như lời Tɧẩʍ ɖυệ nói, ngọt thật.
“Dễ uống mà phải không?” Tɧẩʍ ɖυệ hỏi.
Cậu ta nhiệt tình như thế, Dư Lật không thể nào lại tiếp tục bơ người ta được, gật gật đầu, “Cảm ơn.”
Tɧẩʍ ɖυệ lại mở một chai bia cùng một chai champagne nữa ra, bảo: “Cậu nếm thử hai loại này nữa đi, so sánh hương vị thử xem, có phải không ngon bằng ly cocktail này không?”
Dư Lật lại nếm thử mỗi loại một ngụm.
Y như lời Tɧẩʍ ɖυệ, bia và champagne đều uống không ngon bằng ly cocktail được người điều chế kia.
Nhưng Dư Lật không biết, cậu uống đủ loại cồn một lúc như thế sẽ dễ say vô cùng. Huống chi đây còn là lần đầu tiên cậu uống nữa.
Trong vô thức, Dư Lật cảm thấy đầu có hơi choáng váng.
Gương mặt cậu phiếm hồng, người trước mắt cứ chồng ba chồng bốn lên nhau miết.
Mà Tɧẩʍ ɖυệ còn đưa cho cậu một loại rượu mới: “Nếm thử thêm loại này nữa xem…”
Dư Lật không từ chối được, lại uống thêm ngụm nữa.
Trong lúc nửa say nửa tỉnh, dường như cậu có cảm giác có ai đó cứ luôn nhìn cậu từ phía sau.
Cậu quay đầu lại nhìn, ngoài đám người đang mải miết chơi đùa cũng chỉ có sân thượng trên lầu ba của biệt thự xa xôi kia.
Nhưng rõ ràng trên sân thượng không có một bóng người.
Có lẽ cậu uống nhiều quá rồi, bắt đầu có ảo giác đi.
Dư Lật thu tầm mắt lại, thấy Tɧẩʍ ɖυệ lại bưng tới cho cậu một ly cocktail màu xanh dương.
Dư Lật nhíu nhíu mày, nói: “Hình như tôi say rồi, không thể uống nữa.”
“Người uống say ai nấy đều nói mình không say. Cậu nói mình say, xem ra vẫn chưa say đâu.” Tɧẩʍ ɖυệ cười cười, đưa ly rượu kia tới: “Thử ngụm cuối đi, hết ly này là được rồi.”
Du Lật mím môi, không tiếp nhận.