- Đội trưởng Trương, nhìn xem... - Từ Nhiên hất cằm về phía Trần tổng và những người khác, ra hiệu cho Trương Thiết Quân nhìn một chút.
Cảnh tượng những người đang tụ tập xung quanh Trần tổng và thảo luận đã rơi vào tầm mắt của họ.
- Không cần lo lắng, để bọn họ nghĩ cách đi.
Từ Nhiên có chút do dự, nhìn qua Vũ Dương bên cạnh Trương đội trưởng, rồi lại nhìn về phía mấy anh em phía sau.
- Đội Trưởng, tôi lo rằng họ sẽ khiến cho chúng ta rơi vào tình thế rất bị động.
Trương Thiết Quân nhìn anh với vẻ suy tư:
- Nói cho tôi nghe ý kiến của cậu.
Từ Nhiên lại nhìn về phía đó, mặc dù giữa họ có một số người nhưng vẫn bắt gặp ánh mắt của Trần tổng. Cả hai chỉ giữ ánh mắt trong chốc lát rồi lại quay đi, nhưng phán đoán trong lòng Từ Nhiên cũng trở nên vững vàng hơn.
- Người đó có vẻ như là một lãnh đạo, những người bên cạnh anh ta rất nghe lời. Nếu như hắn có thể khiến những người này khuyến khích những người sống sót gây rối, chúng ta sẽ rơi vào tình thế bị động. Con đường đến trung tâm thương mại đã bị chặn, nếu con đường ra ngoài cũng bị đám người này chặn lại, thì ngay cả khi đội cứu hộ đến, việc cứu chúng ta cũng không dễ dàng chút nào...
Trương Thiết Quân nhìn theo ánh mắt của Từ Nhiên, quan sát cánh cửa sắt đang bị những người nhiễm bệnh tấn công, rồi lại nhìn về phía bên ngoài tường kính nơi quảng trường tĩnh lặng, ánh mắt cũng dần trở nên u ám.
- Cậu nói cũng đúng, chúng ta phải đề phòng, nếu không thì thật sự sẽ trở thành những con ếch trong giếng, không thể thoát ra được. Như vậy đi, cậu sắp xếp một nhóm canh giữ cánh cửa kính bên đó, và gọi Ngô Quảng Phong sắp xếp người theo dõi những người sống sót này. Trước mắt hãy cố gắng vượt qua đêm nay đã.
- Rõ!
Từ Nhiên gật đầu, tìm kiếm vị trí của Ngô Quang Phong. Người này sau khi nghe xong câu chuyện của Tôn Thiên Vũ đã dẫn theo ba người tìm một góc gần tường kính để nghỉ ngơi. Không biết anh ta đang sắp xếp công việc hay chỉ đơn giản là an ủi tinh thần cho họ.
Cửa hàng đồ ăn vặt này chỉ có bấy nhiêu chỗ, ngoài những kệ hàng được di chuyển sang hai bên thì có khoảng bốn mươi người đang ngồi hoặc nằm lộn xộn ở đây. Mặc dù mỗi người đều có một khoảng không gian riêng cho mình, nhưng khoảng cách giữa các nhóm nhỏ lại không xa nhau lắm.
Từ Nhiên nhanh chóng tìm ra vị trí của Ngô Quang Phong. Nhóm người Tôn Thiên Vũ lúc này không có ở cùng hắn là một vài viên cảnh sát từ các khu vực khác đang ngồi cùng với anh ta hút thuốc.
Anh đứng dậy định đi về phía đó, nhưng cô gái pha cà phê ở cửa hàng thời trang đi theo anh cũng đứng dậy và định đi theo anh.
- Đừng đi theo, tôi chỉ qua nói vài câu rồi sẽ quay lại.
Cô gái với ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, như thể muốn đọc được điều gì đó từ ánh mắt của anh. Nhưng anh chỉ để cô ấy nhìn mà không hề né tránh.
Cuối cùng, cô gái không đạt được mục đích liền rút ánh mắt lại, ngồi xuống lần nữa, giả vờ bình thản nói:
- Được thôi!
Rồi cô lại tiếp tục lấy điện thoại ra lướt màn hình.
Từ Nhiên có chút bất lực lắc đầu, rồi tránh qua đám người ngồi trên mặt đất để đến bên Ngô Quảng Phong. Sau khi gật đầu chào họ, anh ngồi phịch xuống cạnh Vũ Quang Phong.
Những chiếc ghế gấp mà họ mang về từ cửa hàng đồ trang sức chủ yếu được để ở bên Trương Thiết Quân, còn bên Ngô Quảng Phong chỉ có hai chiếc ghế. Một chiếc anh ta đang ngồi, chiếc kia thì để cho người cùng anh ta canh gác.
Khi Từ Nhiên vừa ngồi xuống bên cạnh, người kia định đứng dậy nhường ghế cho anh, nhưng Từ Nhiên đã vẫy tay từ chối.
- Đều là anh em cả, không cần khách sáo như vậy.
- Quảng Phong, tôi vừa mới cùng Trương đội trưởng bàn bạc, cảm thấy đêm nay sẽ không dễ dàng gì.
Nói xong, anh hạ thấp giọng và kể lại cho Ngô Quảng Phong những điều mà anh đã bàn bạc với Trương Thiết Quân.
Ngô Quảng Phong vừa nghe vừa nhíu mày, thỉnh thoảng lại nhìn về phía vị trí của Trần chủ tịch.
Lúc này, nhóm của Trần tổng đã tách ra, bốn người mặc áo sơ mi đã phân tán vào những nhóm đông người hơn, còn ông ta thì dựa vào kệ hàng bên cạnh tường kính để hút thuốc.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Ngô Quảng Phong, ông ta ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh, rồi mỉm cười một cách thiện chí.
Nhưng Ngô Quảng Phong không để tâm đến ông ta, trực tiếp quay lại nhìn về phía khác.
Khi Từ Nhiên nói, Ngô Quảng Phong không hề chen vào, cho đến khi anh nói xong mới rút ra một điếu thuốc và đưa cho anh.
- Mặc dù hắn luôn luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng tôi nghĩ bọn họ cũng không có khả năng giở trò gì phải không?
Từ Nhiên không khỏi cười khổ. Những người như Ngô Quảng Phong, đạt được thành tựu tốt ở độ tuổi còn trẻ, có lẽ đều có suy nghĩ như vậy.
- Dù họ không có sức chiến đấu, nhưng những người chỉ giỏi nói miệng thì lại rất khó đối phó. Chúng ta vẫn nên cẩn thận, dù sao bên ngoài có rất nhiều người nhiễm bệnh đang chờ đợi để tấn công chúng ta.
Ngô Quảng Phong gật đầu. Mặc dù có phần kiêu ngạo, nhưng anh cũng không phải là người hoàn toàn thiếu suy nghĩ.
- Chút nữa tôi sẽ sắp xếp vài anh em đến canh cửa, bên tường kính cố gắng sắp xếp năm sáu người, để họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, cậu thấy thế nào? – Từ Nhiên hỏi.
- Được, cậu bên đó có thể đưa ra bao nhiêu người?
Từ Nhiên nhìn qua các thành viên bên cạnh Ngô Quảng Phong. Họ vốn dĩ mỗi người đều dẫn theo một đội mười người, nhưng Tôn Thiên Vũ cùng năm người trong nhiệm vụ đầu tiên đã mất hai người. Ba người trở về thì tâm lý cũng bị ảnh hưởng rất lớn, lúc này nếu để họ đi canh tường kính thì rõ ràng là không phù hợp.
Vậy thì số người mà Vũ Quang Phong có thể điều động chỉ còn lại năm người bên cạnh mình. Anh chắc chắn không thể sắp xếp cho mình đi canh tường, và người thân tín luôn ở bên cạnh anh cũng không thích hợp làm công việc phải chịu đựng như vậy. Vì vậy, bên này tính toán kỹ càng cũng chỉ có thể đưa ra ba người.
Cần năm người để canh tường kính, thêm một người bên cửa nữa, nghĩa là tối thiểu cần sáu người.
Mỗi bên ba người cũng được, nhưng không thể giữ sáu người ở đó cho đến sáng được.
- Cứ làm như vậy đi, chúng ta mỗi bên cử ba người canh gác ca đầu tiên, cậu thấy thế nào?
Nghe thấy sự sắp xếp của Từ Nhiên, ánh mắt Ngô Quảng Phong chợt lóe lên.
Không biết anh đang nghĩ đến điều gì.
Nhưng vào lúc này, có một số điều nếu nói ra thì cũng không còn ý nghĩa nữa.
- Được, tôi sẽ động viên tình thần của mọi người.
Từ Nhiên gật đầu, rồi cầm điếu thuốc chưa được châm lửa quay trở lại đội của mình.
Lúc này, các thành viên trong đội của Từ Nhiên đều tụ tập gần vị trí của Trương Thiết Quân. Một mặt, nơi này gần với bức tường phía đông, nơi có cửa sắt mở ra. Mặt khác, khi họ nghe kể về trải nghiệm của đội Tôn Thiên Vũ trước đó, họ đã kê những chiếc ghế gấp và bàn tròn mà họ tìm thấy từ cửa hàng đồ trang sức dựa vào tường, cũng coi như đã chuẩn bị cho việc canh gác qua đêm..
Nhìn thấy Từ Nhiên đi tới, Lâm Cường đưa cho anh một chiếc ghế. Mặc dù tổng cộng họ chỉ có năm chiếc ghế, nhưng lúc này có vài thành viên đang không ngồi yên được nên tựa vào cửa sắt để quan sát. Qua một thời gian tương tác, họ đã có thể nhận diện được tình trạng thảm khốc của những người nhiễm bệnh này. Mặc dù vẫn còn cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng, nhưng họ đã kiềm chế được nó.
- Có vẻ như kế hoạch canh gác qua đêm ban đầu không khả thi rồi. – Anh nhẹ nhàng thở dài.
Lẽ ra đội cảnh sát này chỉ cần chờ đến sáng để đội cứu hộ đến giải cứu họ rời đi, nhưng bây giờ...
Hy vọng rằng đây không phải là việc mời hổ vào nhà...