Sinh Hóa Nguy Thành

Chương 24: Âm Mưu

Không khí trong cửa hàng đồ ăn vặt có phần ngưng trệ, những người sống sót tụ tập thành từng nhóm, trong khi các cảnh sát cũng quây quanh Trương Thiết Quân và chờ đợi.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Tôn Thiên Vũ, tất cả các cảnh sát đều không còn yên tâm với những người sống sót ở phía đối diện.

Trong khi đó, những người sống sót cũng đang âm thầm tính toán cho lợi ích riêng của mình.

- Ba viên cảnh sát đó chắc chắn sẽ báo cáo với cấp trên về những gì vừa xảy ra, ấn tượng mà chúng ta để lại chắc chắn sẽ không tốt. Nếu cấp trên của họ là một người có chút chính nghĩa, thì có thể chỉ cảm thấy không vừa mắt với chúng ta, nhưng nếu cấp trên của họ là một kẻ nhỏ nhen, thì chúng ta phải cẩn thận rồi...

Người đàn ông đeo kính gọng đen cùng với vài người đàn ông mặc áo sơ mi khác đang thảo luận, những người này có phong thái tương tự như anh ta, nhìn là biết họ thuộc kiểu nhân viên văn phòng.

Bốn người họ quây quanh người đàn ông trung niên ở giữa, cúi đầu lắng nghe nghiêm túc, nhưng biểu cảm trên mặt mỗi người lại khác nhau.

- Trần Tổng, ý của ngài là họ sẽ động thủ với chúng ta sao? - Một người đàn ông trung niên, hoảng bốn mươi tuổi lên tiếng trước. Anh ta có thân hình hơi mập và trong cái nóng mùa hè này, mồ hôi chảy ròng ròng. Anh ta không ngừng dùng một tờ quảng cáo không biết từ đâu ra để quạt gió, thỉnh thoảng còn quạt cho Trần tổng.

- Động thủ thì chưa đến mức đó, nhưng có lẽ họ sẽ tìm cách cô lập chúng ta, rồi nhân cơ hội đuổi chúng ta đi.

Trần tổng thi thoảng nhìn qua những chướng ngại vật để quan sát nhóm của Trương Thiết Quân, nhưng không biết trong lòng đang tính toán điều gì.

- Chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đâu? Dù sao thì lúc đó mọi người đều làm như vậy mà. Khi viên cảnh sát ném đứa trẻ, có bốn, năm người cùng tôi cũng không thấy ai dừng lại để giúp đỡ.

- Đúng vậy, lúc đó mọi người cũng đang cùng nhau đẩy các cảnh sát về phía trước.

Hai người bên cạnh phụ họa theo.

Trần tổng cau mày:

- Chính vì vậy mà họ càng dễ dàng cô lập chúng ta. Những người này là cái gì chứ? Tất cả đều là một đám hỗn loạn, bạn mong họ sẽ đứng về phía chúng ta vào lúc quan trọng sao?

Ba người vừa lên tiếng lập tức im bặt, không biết phải làm sao.

Trong khi đó, một thanh niên trước đó vẫn im lặng bỗng nhíu mày, như thể đã suy nghĩ rất lâu.

- Thực ra, việc để chúng ta rời đi chưa chắc đã là điều xấu.

Trần tổng có chút hứng thú nhìn hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

- Đây là một vấn đề rất đơn giản. Hiện tại khu vực bị xác sống lây nhiễm rộng đến mức nào? Toàn bộ thành phố đã bị lâm vào tình trạng này hay chỉ riêng khu vực YT? Sự kiện virus năm 2019 đã khiến mọi người có nhiều kinh nghiệm. Tôi đoán rằng khi YT xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, chính quyền đã lập tức phong tỏa khu vực này. Vừa rồi tôi cũng đã lên mạng xem qua, các blogger ở những khu vực khác vẫn đang đăng video và phát sóng trực tiếp. Điều này cho thấy những khu vực đó an toàn, họ thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây...

Trần tổng trước tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Tiểu Triệu, những gì cậu nói là đúng, nhưng vẫn chưa đủ toàn diện.

Nghe ông nói xong, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của ông, chờ đợi những lời tiếp theo.

- Khi các cậu lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến vụ việc này, có thấy những sự kiện tương tự ở nơi khác không? Đừng nói là sự kiện tương tự, ngay cả những video về cúm virus mà gần đây thường được đăng tải cũng đã biến mất.

Mọi người rơi vào trầm tư, nhưng Tiểu Triệu thì đã phản ứng lại.

- Ý của Trần tổng là, hiện tại thông tin về virus trên mạng đã bị kiểm duyệt?

Trần tổng hiện lên vẻ mặt hài lòng, tiếp tục nói.

- Hầu như tất cả các video có sự tương đồng với giai đoạn đầu của virus này đều đã bị xóa bỏ. Các cậu thấy chúng ta ở thành phố YT như ở địa ngục, vậy còn những người ở các khu vực khác của thành phố H thì sao? Họ có biết chuyện này không?

- Chúng ta vẫn có thể liên lạc với bên ngoài, nhưng trong thông tin mà chúng ta gửi đi, chỉ cần có chứa từ xác sống” hoặc nội dung khác liên quan, thì liệu các cậu có thể gửi đi được không? Hoặc nói cách khác, nếu gửi đi rồi thì có ai phản hồi lại không? Chưa kể đến những video mà các cậu đã quay trước đó, chắc cũng không thể tải lên được đâu nhỉ?

Mọi người bỗng dưng gật đầu hiểu ra.

- Họ đã phong tỏa không gian mạng của chúng ta, vậy tại sao không đơn giản phong tỏa luôn khả năng liên lạc của chúng ta? - Người đàn ông mập mạp vẫn đang quạt gió hỏi.

Trần tổng bất lực liếc nhìn anh ta.

- Nếu hàng ngàn người mất liên lạc, cậu nghĩ chính phủ có thể che giấu được nữa không? xung quanh thành phố YT có nhiều khu dân cư như vậy, chắc chắn những khu dân cư đó cũng sẽ bị cách ly. Số người bị phong tỏa ít nhất cũng phải trên năm vạn người, một số lượng lớn người mất tích như vậy chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn lớn trong xã hội, lúc đó lại càng khó kiểm soát hơn. Hiện tại, họ cho phép chúng ta duy trì liên lạc cơ bản với bên ngoài nhưng không cho phép chúng ta truyền bá bất kỳ thông tin và video nào liên quan qua mạng. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tác động trong thời gian ngắn. Các cậu hãy nghĩ xem, ngay cả khi gia đình các cậu nghe thấy qua điện thoại rằng ở đây đang xảy ra chuyện xác sống, nhưng khi họ mở mạng lên để tìm hiểu tình hình và hỏi người khác thì thấy mọi thứ vẫn bình yên, liệu họ có tin không? Chưa kể đến việc khi các cậu nói với họ rằng ở đây đang xảy ra chuyện xác sống thì thậm chí họ còn chưa chắc đã tin.

- Ý của ngài là, còn có những khu vực khác xảy ra chuyện tương tự sao?

- Chắc chắn rồi, trên mạng bên ngoài có rất nhiều thông tin liên quan. Chỉ cần vượt tường lửa một chút là có thể biết được mối đe dọa của virus này. Hơn nữa, virus này đã được phát tán vào nước ta thông qua “Dự án chim di cư”. Nếu một thành phố ở miền Đông như thành phố H đã xuất hiện ca nhiễm, thì các cậu nghĩ phía Bắc sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Mọi người đều rơi vào im lặng. Những điều Trần tổng nói không phải là họ chưa từng nghĩ đến. Nếu những gì họ đang trải qua mà bên ngoài không thể điều tra được, thì việc những nơi khác xảy ra sự kiện tương tự mà họ không thấy và không tìm được thông tin cũng là điều bình thường.

- Vậy chúng ta tiếp theo phải làm gì? - Người đàn ông mập mạp hỏi với vẻ hoảng loạn, cơ thể anh ta yếu nhất, trong tình huống như thế này tỷ lệ sống sót cũng thấp nhất.

- Tiểu Triệu, cậu tiếp tục nói về ý tưởng trước đó đi.

Người thanh niên cũng không chần chừ, liền tiếp tục nói:

- Tôi vừa quan sát một chút về bố trí của cửa hàng đồ ăn vặt này, tổng cộng có hai cánh cửa, một cửa là cửa sắt mà chúng ta đã vào, hiện giờ đã bị những con xác sống hoàn toàn bao vây. Cánh cửa kia thì hướng ra bên ngoài qua tường kính, nhưng hiện tại đang có cảnh sát canh giữ.

Vì họ rất có khả năng sẽ nhắm vào chúng ta, nếu tiếp tục ở đây chờ cứu viện thì thì chẳng khác nào ngồi chờ chết. Vì vậy, thay vì đợi họ bàn bạc xong kế hoạch đối phó với chúng ta, chi bằng chúng ta hãy thuyết phục những người đó cùng nhau để cảnh sát mở cánh cửa lớn hướng ra ngoài, rồi chúng ta sẽ đi ra từ đó và xem liệu có lộ trình an toàn nào để thoát ra khỏi vòng phong tỏa hay không. Chỉ cần đến được vòng phong tỏa, có nhân viên bảo vệ canh gác, thì dù có xác sống tiến gần cũng không nên quá nguy hiểm.

Trần tổng gật đầu đồng tình.

Những người khác thấy Trần chủ tịch gật đầu cũng lần lượt gật đầu theo.

- Vì mọi người đều đồng ý với kế hoạch này, vậy các cậu hãy tách ra, đều biết phải làm như thế nào rồi chứ?

Trong mắt mọi người thoáng qua một ánh sáng lạnh lẽo, bọn họ nhìn nhau, gật đầu.

Chỉ có người thanh niên là ánh mắt thoáng hiện lên một chút do dự, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Vậy là dưới sự chỉ huy của Trần tổng, mọi người lần lượt đi về phía những nhóm người đang tụ tập.