Đám đông như những con ruồi không đầu, hoảng loạn chạy tán loạn, Tôn Thiên Vũ và vài người khác cũng không còn thời gian để suy nghĩ, họ lập tức chạy về phía cửa hàng đồ ăn vặt.
Nhưng ngay lúc này, trước mặt họ cũng có vài người nhiễm bệnh từ trên trời rơi xuống.
Bước chân của họ buộc phải dừng lại, ngoại trừ Điền Vũ phải bế đứa trẻ nên không tiện di chuyển, ba người còn lại đều rút gậy cảnh sát ra và định vòng qua bên cạnh những người nhiễm bệnh.
Một số người sống sót rải rác cũng không có rời đi, vẫn đang đi theo nhóm người Tôn Thiên Vũ. Trong mắt những người sống sót, chỉ cần những người này không chết, họ sẽ có thể dẫn dắt họ đến nơi trú ẩn. Chỉ cần có nơi trú ẩn, họ chắc chắn sẽ được an toàn hơn.
Hơn nữa, việc những cảnh sát này bảo vệ họ chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Vì vậy, khi thấy nhóm người cầm gậy cảnh sát chạy về phía tây, người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen và một vài người sống sót khác cũng liền chạy theo hướng đó.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, hai ba chục người nhiễm bệnh ở trên lầu đã đuổi theo kịp. Tôn Thiên Vũ và nhóm của anh không còn thời gian để vòng tránh quá xa, họ lập tức lao thẳng vào những người nhiễm bệnh còn chưa kịp đứng dậy.
Điền Vũ ôm chặt đứa trẻ, theo sát ba người phía trước, nhưng vì hai tay bận ôm trẻ, tốc độ của anh cũng chậm hơn một chút.
Vừa đi ngang qua những người nhiễm bệnh, máu trên mặt đất khiến chân anh bất ngờ trượt dài.
Anh vội vàng điều chỉnh lại thăng bằng, sau khi lắc lư vài lần mới không để mình ngã xuống đất.
Nhưng sự chậm trễ này đã khiến những người nhiễm bệnh phía sau đuổi kịp. Một vài người nhiễm bệnh ở phía trước lao lên, nhảy về phía anh.
Anh nhanh chóng nghiêng người để tránh, nhưng máu trơn trên mặt đất khiến anh không thể giữ thăng bằng, và anh ngã nhào xuống đất.
Nhìn những người nhiễm bệnh đang lao về phía mình, anh không còn kịp đứng dậy.
Tôn Thiên Vũ và ba người còn lại định quay lại cứu anh, nhưng bị một vài người sống sót phía sau chặn đường.
Họ chen chúc đằng sau Tôn Thiên Vũ, đẩy họ về phía trước, vừa dùng Tôn Thiên Vũ và nhóm làm lá chắn thịt, vừa lo lắng rằng nếu họ chạy không đủ nhanh sẽ bị những người nhiễm bệnh ở phía sau đuổi kịp.
Trong khi đó, Điền Vũ cũng đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ những người nhiễm bệnh ở phía trước đang bò tới gần anh, mà cả những kẻ đã nhảy từ trên lầu xuống cũng đang lê những phần cơ thể bị gãy của mình tiến về phía anh.
Đây là lần đầu tiên anh quan sát những kẻ bị nhiễm ở khoảng cách gần như vậy. Da họ tái nhợt, mang theo những vết sẹo xanh, còn nhãn cầu như bị một lớp trắng mờ che phủ, đến mức hoàn toàn không thể nhìn thấy con ngươi của họ. Miệng phát ra tiếng gầm gừ, hé mở ra một chút, chất dịch trong suốt chảy xuống theo khóe miệng...
Những người này khi nhảy xuống từ cầu thang xuống rõ ràng đã bị gãy chân. Một trong những chiếc xương hếu có một cái gai xương nhô thẳng ra khỏi bắp chân, khiến người ta sởn tóc gáy.
Điền Vũ đang bị bao vây bỗng nhiên đã không cảm thấy bảo nhiêu sợ hãi nữa. Khi một người đã nhận ra mình sắp chết thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Anh không biết những người khác cảm thấy thế nào, nhưng lúc này anh không còn sợ hãi hay hoảng hốt nữa, anh chỉ có chút tiếc nuối, anh chỉ có chút tiếc nuối, tiếc cho những người anh đã bỏ lỡ, tiếc nuối vì không thể nói lời xin lỗi với bố mẹ mình, rằng anh ấy không thể...
Một người nhiễm bệnh bị gãy chân từ phía sau lao tới, ôm lấy cổ từ phía sau, cúi đầu cắn vào sau gáy.
Anh cúi đầu nhìn đứa bé đang mệt mỏi khóc trong lòng mình, đứa bé có đôi mắt to, đứa bé có đôi mắt to, đang khóc nức nở nhưng không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Điền Vũ lại nhìn về phía đồng đội của mình. Họ bị nhóm người sống sót phía sau chen chúc, xô đẩy về phía trước, giống như thời đại này, không thể dừng lại hay quay đầu lại.
Anh mỉm cười với họ, tự hỏi không biết liệu họ có nhìn thấy hay không.
Những người sống sót ở phía cuối chỉ cách anh vài mét, anh nhìn họ, và thấy một số người cũng đã bắt gặp ánh mắt của mình.
Sau đó, anh lại cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, trong trái tim tuyệt vọng của mình lại bùng lên một tia hy vọng.
Anh mạnh mẽ lắc vai, cố gắng để hất văng kẻ nhiễm bệnh đang bám phía sau.
Nhưng tất cả những điều này đều vô ích. Răng của người bị nhiễm bệnh có lúc trở nên cực kỳ sắc nhọn, đâm vào da sau gáy như răng cưa, xé toạc cơ bắp, rồi siết chặt sau gáy.
Càng vùng vẫy, cơn đau sau gáy càng dữ dội hơn.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, kìm nén tiếng gầm gừ của mình, kéo theo người nhiễm bệnh phía sau và đứng dậy.
Sau đó, dưới sự tác động của một nhóm người bị nhiễm bệnh, anh ta lao về phía những người sống sót gần nhất. Ngay lúc anh ta vượt qua vòng vây, anh ta hét lên:
- Bắt lấy!
Sau đó, anh ta ném đứa bé trên tay về phía những người sống sót.
Những người đó chỉ cách anh vài mét, còn đứa bé chỉ nặng chục ki-lô-gam trên không trung và rơi vào vòng tay của hai người sống sót cuối cùng.
Với sự mong đợi trong mắt, anh bị những kẻ nhiễm bệnh phía sau đẩy xuống đất, nhưng anh đã ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ bị những người sống sót mang đi...
Nhưng đôi mắt anh dần mờ đi, hy vọng bị thay thế bằng tuyệt vọng...
Khoảng cách mà anh ném là đủ, nhưng hai người sống sót khi thấy đứa trẻ bay về phía mình chỉ do dự trong chốc lát rồi nhanh chóng bước thêm hai bước về phía trước.
“Bịch!” một tiếng vang lên...
Đứa trẻ lẽ ra phải rơi vào vòng tay của hai người sống sót lại nặng nề rơi xuống đất, tiếng khóc thút thít cũng đột ngột im bặt...
Hai người sống sót chỉ quay đầu nhìn một cái, rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, họ lại lao về phía cửa hàng bên cạnh.
Ba bốn người nhiễm bệnh nằm trên lưng Điền Vũ mà liên tục cắn xé, quân phục của anh ta bị xé thành từng mảnh, máu thịt của anh ta bị cắn nuốt bởi những người nhiễm bệnh đã mất nhân tính này.
Anh không còn cảm thấy đau đớn nữa, anh chỉ dùng chút sức lực cuối cùng nhìn đứa bé cách đó vài mét, nhìn đứa bé nằm đó bất động còn không phát ra âm thanh...
Đôi mắt anh hoàn toàn mờ mịt, trước khi ngọn lửa sinh mệnh hoàn toàn bị dập tắt, trái tim anh cũng đã hoàn toàn bị dập tắt...
Một người nhiễm bệnh bước qua người anh và lao tới đứa bé phía sau, hắn ta đột nhiên nghiêng người xuống cắn, khi ngẩng đầu lên lần nữa, miệng đã đầy máu...
Ý thức của Điền Vũ sau đó đã hoàn toàn biến mất...
Tôn Thiên Vũ và những người khác cuối cùng lao ra từ trong số những người sống sót, nhưng họ chỉ nhìn thấy thi thể của Điền Vũ nằm trên mặt đất với tấm lưng đẫm máu.
Một số người bị nhiễm bệnh nhanh chóng tiếp cận họ, hông có thời gian để khiến họ đau buồn. Họ chỉ có thể quay lại và chạy về hướng quán ăn vặt.
Họ bắt đầu chạy mà không hề có sự cảnh giác, tốc độ của những người sống sót đã bị họ làm chậm lại. Khi họ đến gần cánh cổng sắt của quán ăn vặt, còn chạm mặt với những người sống sót đến từ các hướng khác. Cánh cửa sắt cửa hàng đồ ăn vặt đã được nâng lên, khoảng cách đến đó còn khoảng ba mươi đến bốn mươi mét.
Anh ấy biết bản chất của hầu hết những người sống sót này là như thế nào và anh ấy biết những người này có thể gây ra thảm họa gì sau khi họ đến.
Vì vậy, anh ấy hét lên "đóng cửa" trước khi bước chạy vào quán ăn vặt.
Nhưng Trương Thiết Quân vẫn không thể hạ quyết tâm đuổi họ đi. Cuối cùng, ông vẫn không thấy được bản chất xấu xa của nhóm người này, và ông vẫn thực hiện trách nhiệm của một đội trưởng hình sự để bảo vệ những "người dân" này.
Nghe xong câu chuyện của anh, Trương Thiết Quân thở dài nặng nề.
Có lẽ, ông thật sự không nên cho những người này vào...