Sinh Hóa Nguy Thành

Chương 26: Thương Tích Bất Ngờ

Từ Nhiên đã rất lâu không thấy một đêm yên tĩnh như vậy. Anh nhìn qua bức tường kính ra ngoài quảng trường và con đường xa xôi, dưới ánh sáng mờ ảo, bóng cây giống như những quái vật trong Thần thoại Cthulhu, nhe răng giơ vuốt của chúng trên mặt đất.

Không có người di chuyển, không có phương tiện di chuyển trên đường. So với cuộc sống về đêm của cư dân ở các khu vực khác của thành phố H, khu vực YT dường như đã bị thế giới này bỏ rơi.

Anh quay lại trang chủ trên điện thoại di động, nhìn thời gian, đã là mười hai giờ bốn mươi ba phút sáng, còn chưa đầy sáu tiếng nữa sẽ đến sáng.

Hai giờ trước, mọi người đã ăn một chút đồ đơn giản. Họ lần lượt dùng bếp gas mini để nấu mì ăn liền, thưởng thức bữa ăn nóng hổi đầu tiên sau sự cố tấn công xảy ra.

Chỉ là mọi người ăn không nhiều. Thứ nhất, tình cảnh bi thảm của những người nhiễm bệnh ngoài cửa đang ở ngay trước mắt họ. Thứ hai là vì mùi máu mơ hồ trong không khí khiến họ không thể nuốt nổi.

Từ Nhiên thậm chí còn không ăn lấy một miếng.

Bộ dạng của người bị nhiễm bệnh trong cửa hàng dường như đang ở ngay trước mặt anh, với những khối cơ bắp và mạch máu lộ ra ngoài, cùng với những lớp mỡ bắn tung tóe bị kính ép chặt...

Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng này, anh đã cảm thấy bụng mình lại bắt đầu cuộn lên rồi.

Anh nghiêng đầu và từ từ dựa vào bức tường kính.

May mắn thay, nguồn điện không bị gián đoạn, máy điều hòa trong trung tâm thương mại vẫn chạy bình thường. Nếu không, với nhiều người như vậy ở trong một nơi nhỏ hẹp như trong cái nóng oi ả của mùa hè này, sẽ không ai có thể chịu đựng nổi.

Cô gái từ cửa hàng đồ trang sức đang ngồi bên cạnh anh, chơi điện thoại một cách chán nản.

- Cô tên là gì?

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh.

- Tôi sao?

Từ Nhiên gật đầu.

- Phùng Lệ Man. - Nói xong, cô lại cúi xuống, tiếp tục lướt điện thoại

Từ Nhiên bất lực lắc đầu. Tuổi tác của anh cũng không có lớn lắm, nhưng không biết sao lại có phần không theo kịp suy nghĩ của những người trẻ tuổi thế hệ 2K này.

- Tại sao cô lại cứ đi theo tôi? Không phải cô rất không tin tưởng chúng tôi sao?

Phùng Lệ Man lại ngẩng đầu lên, nhưng chỉ liếc mắt nhìn anh với vẻ châm biếm.

- Trước đây tôi đã đánh giá sai lầm, các anh mặc đồng phục cảnh sát cũng không phải đều là người xấu, còn những nhóm yếu thế cũng chưa chắc đã toàn là người tốt…

- Vậy thì sau này đừng có dùng dao đâm người khác khi cô còn chưa hiểu rõ ràng nghe chưa. Nếu không thì, cô sẽ phải vào trong đó mà ăn ở miễn phí đấy! – Từ Nhiên trêu chọc.

Phùng Lệ Man lại trợn mắt.

- Anh à, tận thế rồi đấy!

- Chỉ là khu vực YT đã trở thành vùng nhiễm bệnh và bị phong tỏa tạm thời thôi, thế giới bên ngoài vẫn đang hoạt động rất là bình thường.

- Vậy mà lúc nãy anh gọi điện cho gia đình còn hỏi họ có về nhà chưa, hỏi họ có mua máy phát điện không? Hỏi họ có tích trữ nước không?” Phùng Lệ Man nhìn anh với vẻ không tin tưởng.

Từ Nhiên ngượng ngùng sờ mũi.

- Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn định lại như cũ thôi, chúng ta nhất định phải tin tưởng vào chính phủ!

Phùng Lệ Man thu điện thoại lại, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách nghiêm túc.

Cô cứ nhìn như vậy cho đến khi khiến anh cảm thấy hơi ngại ngùng thì mới rời mắt đi.

- Nếu như toàn thế giới đều trở thành như vậy thì sao? Anh vẫn nghĩ rằng chỉ dựa vào chút ít người sống sót như thế này, chúng ta có thể phục hồi thế giới về hình dạng trước kia không? - Cô nhìn những người sống sót và những cảnh sát khác đang ngồi rải rác thành hai nhóm ba người, ý nghĩa không thể rõ ràng hơn.

Nhưng Từ Nhiên vẫn kiên định gật đầu.

- Tôi tin rằng nhất định có thể.

Phùng Lệ Man nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, như thể thấy một con cá mập khổng lồ.

- Có phải đầu óc của anh bị ai đó tẩy não rồi không?

Từ Nhiên không bận tâm đến ánh mắt và lời nói có phần ác ý của cô, chỉ đơn giản là hướng ánh mắt về phía bên ngoài tường kính tối tăm.

- Chúng ta là con người, tôi muốn sau này cũng trở thành con người, tôi không muốn làm ma.

Phùng Lệ Man ngẩn người một chút:

- Nhưng nếu người khác lại muốn làm ma thì sao?

- Chắc chắn sẽ luôn có người muốn làm con người giống tôi mà?

Phùng Lệ Man không nói thêm gì nữa, cuộc đối thoại kỳ quặc giữa hai người bỗng chốc dừng lại.

Ở bên cạnh, Lý Tấn Cường, viên cảnh sát thuộc đội cảnh sát hình sự đang canh giữ phía bên kia tường kính mở mắt ra, ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía này, rồi lại nhắm mắt lại.

Chỉ có khóe môi anh không thể nào kìm nén được mà hơi nhếch lên...

Vào lúc một giờ ba mươi phút sáng, một tiếng rêи ɾỉ vang lên ngày càng lớn trong tiếng gào thét thấp thoáng của những người nhiễm bệnh, khiến vài viên cảnh sát đang chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt ra và tìm kiếm hướng phát ra âm thanh. Từ Nhiên cũng ngay lập tức đứng dậy.

Chỉ có điều, động tác đứng dậy của anh quá mạnh, khiến Phùng Lệ Mạn đang dựa vào anh ngủ thϊếp đi cũng giật mình tỉnh dậy.

Từ Nhiên nhìn cô với vẻ áy náy một chút rồi nhanh chóng bước về hướng phát ra âm thanh, đồng thời ra hiệu cho Lý Tấn Cường ở không xa đừng rời khỏi tường kính.

Diện tích khoảng ba bốn trăm mét vuông không phải là quá lớn, trong số bốn mươi người, các cảnh sát chiếm giữ vị trí phía đông, còn những người sống sót bình thường thì phân tán thành từng nhóm nhỏ ở phía tây gần quầy.

Trải qua nhiều sự kiện như vậy, có người lúc này đang dựa vào bạn bè ngủ say, trong khi một số khác đã bị tiếng rêи ɾỉ đánh thức.

Ánh mắt Từ Nhiên lướt qua vài khu vực, từ từ khóa chặt vào vị trí đang phát ra âm thanh.

Nó nằm ở vị trí gần bên trái quầy, rất gần với bức tường kính. Ban đầu ở đó có một cánh cửa kính làm lối đi cho khách hàng rời khỏi cửa hàng, nhưng sau khi nhóm Từ Nhiên chiếm giữ quán ăn vặt, cánh cửa đã bị khóa lại vì lý do an toàn.

Tuy nhiên, phía đó chỉ tạo thành một góc với quầy, cộng thêm việc ở vị trí phía đông một chút đã bắt đầu xếp các kệ hàng dọc theo tường kính, nếu không lại gần thì hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình ở đó.

Từ Nhiên đi vòng qua vài người sống sót đang nằm trên mặt đất, từ từ tiến đến trước quầy, thò đầu vào trong để quan sát.

Nhưng không biết có phải là do người phía bên kia đang nằm xuống hay không. Anh chỉ nhìn một bóng dáng người đang nằm nghiêng, nhưng hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Anh quay đầu lại nhìn tình hình phía sau, phát hiện ra vài người sống sót đã tỉnh dậy đang gọi những bạn đồng hành vẫn còn ngủ dậy để lùi về phía sau, chỉ có một vài cảnh sát từ từ tiến lại gần.

Trương Thiết Quân đứng ở bên trái phía sau, gật đầu với anh, khẩu súng lục được anh cầm trong tay. Anh từ từ tiến gần về phía tường phía tây, nhìn vào bên trong từ cạnh quầy.

Từ Nhiên thấy anh chỉ cau mày, liền thở ra một hơi sâu, rồi từ hông rút ra con dao bếp mà đã thu giữ từ Phùng Lệ Man, men theo mép quầy, cúi người di chuyển đến bên tường kính, tay cầm dao hơi run rẩy.

Nhưng khi cảnh tượng trước mắt hoàn toàn hiện ra trước mặt anh, anh không khỏi hít một ngụm khí lạnh...

- Cậu nghĩ ai đã làm chuyện này? Trương Thiết Quân nói với vẻ mặt nặng nề.

Quầy đã được vài viên cảnh sát di chuyển đến gần tường bên cạnh cửa sắt, và hình dáng bị che khuất sau quầy cũng đã lộ ra.

Đó là một chàng trai gầy gò, nhìn không quá 20 tuổi, mặc bộ đồng phục phục vụ giống như những người sống sót có mặt ở đó, rõ ràng cũng là nhân viên của nhà hàng đó.

Nhưng lúc này anh ta lại đang nằm nghiêng trên vũng máu, máu đỏ tươi từ bụng chảy ra. Miệng của hắn như bị một con rối nhỏ chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ.

Từ Nhiên và những người khác đã mở quần áo trên bụng anh ra, thứ lộ ra ngoài không khí là một vết thương hở dài 20 centimet, máu ở mép vết thương đã chuyển sang màu đen, nhưng vì vết thương quá dài nên vết thương đã bị rách, hiện tại vẫn đang không ngừng chảy máu

Chẳng trách Trương Thiết Quân lại hỏi như vậy, nhìn vết thương hẳn là do dùng vũ khí sắc bén chém vào.

Nhưng sau khi những người sống sót này đi vào, tất cả đều trông cỏ vẻ bình thường. Trong cái nóng mùa hè, mọi người đều mặc những bộ quần áo mỏng nhẹ, nếu anh ta đã bị thương trước khi vào đây, thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lúc đó.

Vậy thì, ai đã làm bị thương anh ta trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi?

Trong tình huống bên ngoài như hiện nay, vết thương của anh ta sẽ được cứu chữa như thế nào đây?