Sinh Hóa Nguy Thành

Chương 20: Sự Xoa Dịu Tạm Thời

Chương 20: Sự xoa dịu tạm thời

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, ngoại trừ những người bị nhiễm bệnh bên ngoài cổng sắt vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp trong khi vẫn đang liên tục thò tay qua những khe hở của cánh cửa sắt, không ai dám trả lời lời nói của Trương Thiết Quân.

Từ Nhiên đứng bên cạnh cũng bị những lời nói của Trương Thiết Quân làm cho sửng sốt, trong lòng không khỏi thở dài.

Những người có tố chất lãnh đạo thực sự rất khác biệt, anh không biết được năng lực của họ ra sao, nhưng ít nhất trí tuệ cảm xúc của họ rất cao, logic thì toàn diện, và khả năng giao tiếp thì mạnh mẽ.

Những lời nói của Trương Thiết Quân như thể là hàng trăm đòn đánh liên tục tấn công về cả hai phía, khiến những cảnh sát trẻ như tôn Thiên Vũ cũng phải cúi đầu vì hổ thẹn, trong khi nhóm người do người đàn ông trung niên kia dẫn đầu lại cảm thấy bất an.

Ánh mắt của Trương Thiết Quân lại tiếp tục quét qua đám đông hai bên mấy lần nữa, rồi dừng ánh mắt lại trên người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi kẻ sọc hồi lâu. Sau khi nhìn thấy hắn lẩm bẩm mấy lần nhưng vẫn không dám lên tiếng phản bác, Trương Thiết Quân mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.

- Bây giờ tất cả chúng ta đều đi chung trên một chiếc thuyền. Bên ngoài có ít nhất hơn chục người nhiễm bệnh đang vây quanh chúng ta. Tôi thấy còn có những người nhiễm bệnh khác vẫn đang tiếp cận từ phía sau. Thay vì cứ ở đây đổ lỗi cho nhau, tốt hơn hết chúng ta nên nghĩ cách làm sao để sống sót được đến khi đợi được quân cứu viện đến cứu chúng ta.

- Còn có cứu viện nào sao? - Một nữ nhân viên phục vụ trước đây vẫn chưa lên tiếng có vẻ nhút nhát hỏi.

Đôi mắt của cô hơi ướŧ áŧ, giọng nói cũng không có vẻ tự tin lắm.

Ánh mắt của Trương Thiết Quân vượt qua đám đông và dừng lại trên khuôn mặt có phần non nớt của cô, anh không khỏi thở dài một tiếng.

- Hiện tại, theo thông tin chúng tôi nhận được, đội cứu hộ sẽ xuất phát ngay khi trời sáng. Tôi nghĩ họ đang phân tích và đánh giá tình hình của trung tâm thương mại.

Rồi anh lại quay sang nhìn mọi người, nói:

- Tôi biết các bạn không mấy tin tưởng vào những gì tôi nói bây giờ. Nhưng bây giờ các bạn còn có lựa chọn nào tốt hơn không? Điện thoại của các bạn giờ vẫn đang có thể kết nối được internet, có thể thấy được thế giới bên ngoài đang như thế nào, liệu các bạn có phát hiện ra tình trạng tương tự ở những nơi khác không?

- Nhưng những con xác sống ở bên ngoài đó là sao? Chẳng lẽ là có ai đó đang thực hiện thí nghiệm gì đó ở thành phố H liên quan đến nghiên cứu sinh hóa sao? - Người đàn ông trung niên dường như cảm thấy phản ứng trước đó của mình rất xấu hổ nên bắt đầu đặt câu hỏi.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía khuôn mặt của ông ta, nhiều người cũng cảm thấy những gì ông vừa nói có khả năng là đúng.

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Trương Thiết Quân lại quay sang nhìn về phía Từ Nhiên.

- Từ Nhiên, cậu hãy kể cho mọi người nghe những thông tin mà cậu đã tìm thấy được đi!

Từ Nhiên có chút ngượng ngùng, bước lên phía trước, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Thiết Quân, như thể muốn nói: "Anh có thực sự muốn tôi nói ra những điều đó sao? Dù sao thì những điều đó cũng không phải là thông tin chính thức đã được xác minh.”

Trương Thiết Quân chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

Từ Nhiên đành phải cắn răng, đưa điện thoại của mình lên, cho mọi người xem video mà mình đã thấy bên ngoài tường.

Mọi người tiến lại gần một chút, nhìn vào video với những cảnh tượng giống như trong phim, mặt mày đều tràn đầy vẻ kinh hãi.

Sau đó họ lại nhớ đến bản thân mình hiện giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự, ánh mắt sợ hãi lại hướng về phía những kẻ bị nhiễm bên ngoài cánh cửa sắt.

- Chiến tranh E – W đã diễn ra từ rất lâu. Mọi người chắc hẳn cũng biết đến cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các cường quốc lớn đằng sau nó. Cũng đã nghe nói nhiều về việc một số quốc gia trong khu vực W có các phòng thí nghiệm sinh hóa nghiên cứu virus đối với chúng ta, người châu Á, phải không?

- Chẳng lẽ là kế hoạch chim di trú? - Người đàn ông trung niên hỏi.

Từ Nhiên nhìn anh ta gật đầu.

- Đúng vậy, đoạn video vừa rồi là một cảnh thực sự đã xảy ra trên chiến trường EW. Mọi người đều cho rằng đây là thành quả nghiên cứu mới nhất từ phòng thí nghiệm của quốc gia bên W. Sau đó có người trên mạng ngoài nói rằng quốc gia đã thông qua kế hoạch chim di trú để phát tán một số lượng lớn virus này vào nước ta, mục đích chính vẫn là muốn lật đổ nền văn minh của chúng ta dưới hình thức chiến tranh sinh hóa.

- Nếu đó thực sự là kế hoạch chim di trú, chẳng phải phía Bắc mới là nơi xuất hiện trước tiên sao? Tại sao lại là thành phố H ở miền Đông này? – Người đàn ông thắc mắc hỏi.

Từ Nhiên cũng bất lực lắc đầu.

- Chuyện này tôi cũng không rõ.

Ngay lúc này, Trương Thiết Quân vỗ tay bước vào giữa bọn họ.

- Mọi người đừng quá lo lắng quá, thông tin này vẫn chưa được xác minh. Thông tin chính xác về tình hình người bị nhiễm bệnh bên ngoài vẫn đang được xác định thông qua nghiên cứu khoa học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, vì vậy mọi người cũng đừng vội vàng kết luận sớm.

- Nhưng bọn họ chính là những thây ma trong phim. Tôi đã tận mắt chứng kiến

một thực khách chỉ bị cắn một cái, không lâu sau đã trở thành như một phần trong đó, điên cuồng lao vào cắn xé người khác. Họ không sợ đau. Một đầu bếp đã dùng dao đâm hắn ta mấy lần mà hắn cũng không có phản ứng, cuối cùng còn cắn một miếng thịt lớn trên cổ của đầu bếp đó...

- Đúng vậy, đúng vậy, đây rõ ràng chính là khủng hoảng sinh hóa như trên phim điện ảnh.

- Đây có phải là khủng hoảng sinh hóa hay không, còn phải đợi thông báo chính thức từ chính phủ. Ai trong chúng ta cũng đều biết rõ những gì đã xảy ra vào năm 2019 tại Vũ Hán. Lúc đó phản ứng của Chính phủ chúng ta rất nhanh. Chúng tôi phải tin rằng chính phủ có thể giải quyết được vấn đề này. Ngoài ra, vì không có thông báo rằng bên ngoài cũng xảy ra vấn đề tương tự, có nghĩa là chúng ta chỉ là một trường hợp cá biệt, chỉ cần được ứng cứu kịp thời, chúng ta sẽ được an toàn. - Trương Thiết Quân lại an ủi, nhưng trong lòng đã có chút không kiên nhẫn.

Tại sao những người này lại có quá nhiều câu hỏi như vậy?

- Mọi người, chúng ta mau chóng tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Có thắc mắc gì thì lên mạng mà tìm hiểu. Tốt nhất hãy nghỉ ngơi một chút, sáng mai khi đội cứu hộ đến, chúng ta sẽ đi theo họ ra ngoài.

Nói xong, anh không nói thêm gì với mọi người nữa mà dẫn theo Vũ Dương, Từ Nhiên và những người khác quay trở về góc gần công tắc mở cánh cửa của sắt.

Thấy Trương Thiết Quân không muốn tiếp tục cùng bọn họ giải thích quá nhiều, những người sống sót liền tản ra tìm một chỗ gần quầy hàng mà ngồi xuống theo từng nhóm hai, ba người.

Một số người khác thì vẫn đang lo lắng về việc phân phối thực phẩm, vì vậy họ đã tự mình đi về phía những kệ hàng đã được di dời để tìm kiếm những món mình muốn.

Mọi người cũng không ngăn cản, vì dù sao thì sáng mai đội cứu hộ cũng sẽ đến, hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm thực phẩm. Hơn nữa, vì mọi người đều ở trong một không gian rộng mở như vậy nên khi thực sự không đủ thức ăn, thì những món thực phẩm đã giấu cũng phải lấy ra.

Trong khi đó, về phía cảnh sát, ngoại trừ hai người đang canh gác bên phía tường kính, những người còn lại đều tập trung bên cạnh Trương Thiết Quân.

Ngay cả cô gái được Từ Nhiên cứu ra từ cửa hàng sang trọng cũng từng bước theo sau anh.

Nhiều lần Hứa Nhiên quay lại nhìn cô, cô lại giả vờ nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Từ Nhiên đổi chỗ, cô cũng nhanh chóng đổi chỗ theo.

Từ Nhiên cũng không có để ý đến cô, chỉ liếc nhìn Trương Thiết Quân một cái, thấy anh ta không có nói gì, cũng không nghĩ nhiều.

- Tiểu Tôn, cậu hãy giải thích cho tôi tình hình của nhóm các cậu. Tại sao Điền Vũ và Chu Chí Cường vẫn chưa quay lại? Họ... vẫn còn sống chứ, đúng không? - Giọng nói của Trương Thiết Quân vốn có chút trầm xuống. Vốn mọi người đã lên kế hoạch chu đáo, thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, chỉ cần đợi đến sáng mai khi đội cứu hộ đến thì sẽ rút lui an toàn.

Nhưng với tình hình hiện tại, nhiệm vụ đầu tiên đã xảy ra tình trạng giảm số lượng, lại kéo thêm nhiều người sống sót như vậy, ngay cả cửa sắt dẫn vào trung tâm thương mại cũng bị bao vây bởi những kẻ bị nhiễm bệnh, thỉnh thoảng còn có thêm những người bị nhiễm khác cũng từ từ đến vây hãm, khiến họ hoàn toàn không còn cơ hội thoát khỏi trung tâm thương mại.

Vì vậy, việc tìm hiểu xem Tôn Thiên Vũ và đội của anh ấy gặp phải tình huống gì là hết sức quan trọng.