Khi nhắc đến Điền Vũ và Chu Chí Cường, hai mắt Tôn Thiên Vũ đỏ hoe, hai người khác quay lại cùng anh cũng cúi đầu, trong mắt tràn ngập nỗi bi thương.
- Bọn họ... hẳn là không thể quay lại nữa.
Im lặng hồi lâu, Tôn Thiên Vũ cuối cùng cũng lên tiếng trả lời, giọng nói có chút nghẹn ngào.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? – Trương Thiết Quân trầm giọng hỏi. Mặc dù biết bên ngoài có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng việc một lần mà mất đi hai người như vậy thực sự khiến anh khó mà chấp nhận.
Nghe ra trong giọng điệu của Trương Thiết Quân có sự tức giận ẩn nhẫn, Sùng Thiên Vũ đỏ mắt ngẩng đầu lên.
- Đều là lỗi của chúng tôi. Nếu không phải chúng tôi tùy tiện mở cửa, những người nhiễm bệnh kia sẽ không đột nhiên xông vào. Nếu không phải để che chắn chúng tôi kịp chạy trốn, Điền Vũ cùng Chu Chí Cường cũng sẽ không... "
Anh không biết nên dùng từ gì để định nghĩa kết quả của Tiêu Vũ và Chu Chí Cường. Họ chưa chắc đã chết, nhưng nếu còn sống, có lẽ cũng đã trở thành những kẻ giống như những người bị nhiễm bên ngoài.
- Sau khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng đồ ăn vặt, đã đi thẳng về phía Đông. Trước khi khởi hành, chúng tôi đã kiểm tra trên bản đồ, bên phía Đông của tầng một trung tâm thương mại đều là những cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc da, nên chúng tôi chỉ xem qua những cửa hàng không có trên bản đồ. Nhưng chúng tôi đã đi một vòng mà không thấy cửa hàng nào đáng để tìm kiếm. Tuy nhiên, thấy thang cuốn vẫn đang hoạt động, từ dưới thang cuốn còn nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng Lang Trảo ở trên lầu, tôi nghĩ không bằng lên thử xem.
Nói đến đây, lời nói của Tôn Thiên Vũ bỗng ngừng lại, biểu cảm trên mặt có chút tự trách cùng hối hận.
- Nếu như lúc đó tôi không quyết định lên tầng hai tìm kiếm thì đã không xảy ra chuyện này.
Mọi người không khỏi thở dài, ban đầu kế hoạch của họ là tìm kiếm ở tầng một, còn tầng hai đầy rẫy sự bất định thì nên tránh nếu có thể.
Tôn Thiên Vũ không biết tại sao lúc đó mình lại có suy nghĩ gì mà lại dẫn mọi người lên tầng hai mạo hiểm tìm kiếm, nhưng lúc này có nói gì thì đã không còn quan trọng nữa.
Từ Nhiên lúc này cũng lên cắt ngang lời tự trách của Tôn Thiên Vũ:
- Chuyện đã xảy ra rồi, có nói nữa cũng vô ích. Cậu vừa nói rằng các cậu đang hướng đến cửa hàng Lang Trảo gần cầu thang tầng hai, vậy sao lại gặp bọn họ?
Vừa nói, Từ Nhiên vừa nhìn về phía đám người sống sót đang tụ tập thành nhóm.
Câu hỏi của anh đã khiến cảm xúc Tôn Thiên Vũ hoàn toàn suy sụp, nước mắt không thể nào ngừng tiết ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cùng với những lời kể lại tiếp theo của anh ta, mọi người cũng dần dần hiểu rõ được phần nào về tình huống lúc đó.
Hóa ra họ đã rà soát sơ qua khu vực phía Đông của trung tâm thương mại, ngoài một quầy bán thịt bò khô thì không có cửa hàng nào đáng để tìm kiếm. Ngay khi họ đang phân vân có nên mang toàn bộ thịt bò khô này về hay không thì không xa cầu thang cuốn, Tôn Thiên Vũ nhìn thấy một cửa hàng có biển hiệu Lang Trảo.
Trong cửa hàng đồ ăn vặt không thiếu thực phẩm, mục đích của họ lần này ra ngoài là để tìm những đồ dùng ngoài trời và vũ khí.
Nhìn thấy cửa hàng trước mắt cùng với những đôi tay trống rỗng của các thành viên trong nhóm, anh ta chỉ do dự một vài giây đã quyết định.
Sau khi hỏi thăm các thành viên trong nhóm, mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì.
Rốt cuộc thì, tất cả những gì mà họ phải làm là theo thang cuốn đang hoạt động lên trên, đi khoảng mười bước vào cửa hàng Lang Trảo và thu thập những thứ có thể sử dụng rồi mang đi.
Tuy rằng ở tầng hai có thể gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ ở gần cửa thang cuốn như vậy, chỉ cần để lại một người ở cửa ra vào để canh chừng, thì việc nhanh chóng rút lui cũng vẫn kịp.
Vì vậy, năm người nhanh chóng tiến lên lầu, chỉ quan sát nhanh một chút xung quanh tại vị trí thang cuốn rồi tiến về phía cửa hàng Lang Trảo cách đó vài bước.
Chỉ có điều, họ đã bỏ qua một vấn đề lớn, đó là vị trí của cửa hàng Lang Trảo quá gần phía Đông rồi.
Cách bố trí tổng thể của thành phố YT là hình dạng dài và tròn, cửa hàng ở hai đầu đông tây đều có hình dạng cong. Những vị trí của cửa hàng như vậy thường không phù hợp với các cửa hàng thời trang hoặc mỹ phẩm, mà chủ yếu là các nhà hàng ăn uống.
Cửa hàng Lang Trảo này cách hai cửa hàng khác về phía Đông là một chuỗi cửa hàng chuyên phục vục các món ăn địa phương của Thành phố H.
Thời gian đầu của dịch bệnh rơi vào thời điểm buổi trưa, mặc dù nhà hàng không kín chỗ, nhưng cũng đã tập trung không ít thực khách.
Khi đó, một người nhiễm bệnh cũng xuất hiện trong nhà hàng, cảnh tượng mà người phục vụ nhắc đến trước đó đã xảy ra. Một đầu bếp to lớn cầm theo con dao bếp tấn công vào một người bị nhiễm nhưng sau vài chục nhát vẫn không khiến hắn gục ngã, mà ngược lại, chính anh ta đã bị kẻ nhiễm bệnh đó cắn một miếng thịt lớn từ cổ.
Mùi tanh của máu khiến tâm trạng thực khách trong nhà hàng lập tức trở nên suy sụp, cộng với việc người nhiễm bệnh vẫn đang điên cuồng tấn công những người gần nhất, nhà hàng ngay lập tức biến thành một địa ngục hỗn loạn.
Bàn ghế bị đạp đổ xuống đất, chén đĩa rơi vỡ khắp nơi. Một số người ngã xuống đất và bị những mảnh sứ sắc nhọn cắt bị thương. Nhưng khi vết thương của họ đã bị chảy máu, họ vẫn không ngừng hoảng loạn, vừa bỏ chạy vừa gảo thét.
Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý khi người đầu bếp bị cắn đứt cổ đã tự đứng dậy từ lúc nào. Thế là những nhân viên và thực khách còn sống sót bị truy đuổi và chen chúc vào một chiếc hộp lớn gần hành lang thông tầng, run rẩy chờ đợi có người ở bên ngoài đến giải cứu.
Khi Tôn Thiên Vũ và những người khác xuất hiện trước cửa hàng Lang Trảo ở tầng hai, những người đang ẩn nấp trong phòng bao vừa khéo nhìn thấy bóng dáng của họ.
Những người sống sót đều có sự kỳ vọng đối với những người mặc đồng phục cảnh sát. Cho nên khi bóng dáng của vài người xuất hiện, những người sống sót trong hộp bắt đầu xôn xao.
Họ tranh luận xem phải làm thế nào để thu hút sự chú ý của những cảnh sát, tranh luận xem làm thế nào để chạy ra bên ngoài mà không bị những người bị nhiễm bệnh phát hiện.
Trong suốt buổi chiều chờ đợi, họ không biết bên ngoài còn bao nhiêu người sống sót chưa kịp tìm chỗ trốn, cũng không rõ có bao nhiêu người đã bị nhiễm và biến thành thây ma.
Vì vậy ai là người ra ngoài trước tiên sẽ trở thành một vấn đề.
Nhưng vấn đề này, khi họ thấy Tôn Thiên Vũ và những người khác chỉ đến cửa hàng Lang Trảo để tìm kiếm một số vật phẩm, đã không còn là vấn đề nữa.
Họ đã hiểu rằng, nhóm cảnh sát này không phải là đến để giải cứu bọn họ, mà cũng là những người sống sót bị mắc kẹt ở đây. Họ lên lầu chỉ để tìm kiếm thêm vật tư mà thôi.
Vì vậy, rõ ràng không thể kỳ vọng vào việc họ sẽ tìm đến đây để cứu mình.
Vì vậy, có người đề nghị lập tức xông ra ngoài, nhưng người đàn ông đeo kính đen viền vuông lại nhân lúc họ đang cãi nhau, nâng chiếc ghế gỗ lên và đập mạnh vào cửa kính.
Âm thanh vang rền của kính vỡ ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tôn Thiên Vũ và nhóm của họ liền dừng bước, những người sống sót trong phòng bao cũng ngơ ngẩn ngừng cuộc cãi cọ lại, còn những kẻ bị nhiễm trong sảnh nhà hàng cũng bị đánh thức khỏi trạng thái đi lang thang vô định.
Chỉ có người đàn ông đập vỡ kính không hề do dự mà lao ra khỏi cửa sổ vỡ, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu gọi Tôn Thiên Vũ và nhóm của họ giúp đỡ.
- Cảnh sát, cứu tôi với, mau cứu tôi với! Gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi!
Tiếng hét của anh ta ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Tôn Thiên Vũ và những người khác nhìn anh ta một cách ngập ngừng, những người sống sót trong phòng bao cũng phản ứng lại và đuổi theo hắn ta, rong khi những kẻ bị nhiễm trong sảnh nhà hàng cũng lũ lượt kéo đến do động tĩnh quá lớn.
- Có chuyện gì vậy? Các cậu có bị nhiễm không? – Tôn Thiên Vũ lạnh lùng hỏi.
Nhưng người đàn ông không trả lời câu hỏi của Sùng Thiên Vũ, mà lập tức chen vào giữa nhóm người.
- Có người bị gϊếŧ, cảnh sát, trong cửa hàng có người bị gϊếŧ! Mau, các anh hãy nhanh đưa tôi đi đi!
Cùng lúc đó, những người sống sót khác trong phòng bao cũng lao ra, và những kẻ bị nhiễm đã xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người...