Đóng hay không đóng?
Đây là một vấn đề rất khó khăn để quyết định.
Lúc này, ba người Tôn Thiên Vũ chỉ còn cách cửa sắt của quán ăn vặt khoảng ba, bốn mươi mét. Với tốc độ hiện tại của bọn họ, ít nhất phải mười giây mới có thể lao vào bên trong.
Trong mười giây đó, nhóm người phía sau có tình trạng không rõ ràng rất có thể sẽ đuổi kịp họ.
Đến lúc đó, cánh cửa sắt có thể sẽ không kịp hạ xuống.
Tình hình thay đổi bất ngờ khiến hắn không có thời gian suy nghĩ, đám người Tôn Thiên Vũ đã ở ngay trước mắt hắn, lớn tiếng hô:
- Đóng cửa lại, mau đóng cửa lại!
Là một cựu quân nhân, anh hoàn toàn hiểu rõ tình thế hiện tại của họ.
Nếu để họ chạy vào cửa hàng đồ ăn vặt rồi mới đóng cửa, cánh cửa sắt chắc chắn sẽ không kịp hạ xuống hoàn toàn. Đối với đám đông đã mất lý trí phía sau, chỉ cần có một khe hở, họ sẽ ngay lập tức bất chấp tất cả mà lao vào bên trong.
Nghe thấy tiếng hét của Tôn Thiên Vũ, Từ Nhiên không đợi Trương Thiết Quân hành động, lập tức ấn vào công tắc đóng cửa.
Động cơ trên đầu cửa bắt đầu hoạt động, cánh cửa sắt vốn được nâng lên độ cao hơn một mét giờ bắt đầu từ từ hạ xuống.
Chỉ trong vài giây, cánh cửa đã hạ xuống hơn nửa mét, ba người Tôn Thiên Vũ cũng đã lao đến trước cánh cửa sắt.
Ba người đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lăn xuống đất. Lợi dụng lực quán tính, họ đã thành công chui qua khe hở chỉ còn vài chục centimet.
Ba người còn chưa kịp đứng dậy, đám đông phía sau đã lao tới cánh cổng sắt mà không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, đâm sầm vào cánh cổng sắt, một mảng sắt bị ấn vào trong tạo ra một đường cong nhẹ.
Vào lúc này, cánh cửa cũng đã từ từ hạ xuống mặt đất.
Trong không gian rộng lớn được ngăn cách bằng cánh cửa sắt, Từ Nhiên và những người khác nhìn đám người bên ngoài với vẻ mặt nặng nề.
Họ không phải là những kẻ bị mất ý thức, mà đám đông này có khoảng hơn 20 người, một nửa trong số đó mặc đồng phục của nhân viên nhà hàng, có lẽ là nhân viên của một nhà hàng nào đó ở khu vực phía đông của trung tâm thương mại.
Lúc này bọn họ đang điên cuồng đập mạnh vào cánh cổng sắt mà hét lớn:
- Cho chúng tôi vào! Cho chúng tôi vào!
Từ Nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Tôn Thiên Vũ đang chật vật đứng dậy, chờ bọn họ lên tiếng giải thích.
- Điền Vũ và Chu Chí Cường đâu? Sao chỉ có ba người quay về? Còn những người ở bên ngoài này là sao? - Trương Thiết Quân vẻ mặt âm trầm hỏi hắn.
Nhưng chưa kịp nghe được câu trả lời của anh ta, thì những người bên ngoài cửa đang bị nỗi sợ hãi làm cho mù quáng, chiếm lĩnh cuộc trò chuyện.
- Cảnh sát, cứu chúng tôi với! Làm ơn cứu chúng tôi với! Phía sau có thây ma, ở phía sau có thây ma đang đuổi theo chúng tôi! Cho chúng tôi vào, mau cho chúng tôi vào!
Trong đám đông, một người đàn ông cao lớn mặc vest hét lớn, xem ra anh ta hẳn là trưởng nhóm của đám nhân viên ở đây.
Nghe thấy tiếng kêu của anh ta, những người khác cũng bắt đầu hò hét theo.
- Cho chúng tôi vào!
.....
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trương Thiết Quân, chờ đợi anh ra quyết định.
Ý nghĩ trong ánh mắt họ đều hiện lên rất rõ ràng, đó là không nên mở cửa!
Tuy nhiên, Trương Thiết Quân lại nhìn về phía những bóng người lảo đảo đang từ từ xuất hiện phía sau đám đông không xa, lạnh lùng phớt lờ đi ánh mắt của bọn họ, ấn nút công tắc cửa sắt.
Cánh cửa sắt từ từ được nâng lên, khoảng hai mươi người ngoài nhìn thấy liền ngay lập tức nằm xuống đất mà bò qua cánh cửa, chui vào quán ăn vặt. Từ Nhiên và những người khác không còn cách nào đành phải phối hợp nhanh chóng kéo bọn họ lên, sau đó nhanh chóng lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn vào họ và những kẻ bị nhiễm đang ngày càng tiến gần đến cánh cửa.
Sau khi thấy những người bên ngoài đã chui hết vào bên trong, Trương Thiết Quân vội vàng nhấn công tắc hạ cửa sắt, cánh cửa sắt còn chưa được nâng lên hết lại bắt đầu hạ xuống.
Khi nhóm những kẻ bị nhiễm bước đi lảo đảo đuổi kịp, cánh cửa đã hoàn toàn được đóng lại.
Chỉ có điều, cánh cửa sắt này có những ô vuông lớn được che chắn bằng những tấm lưới tản nhiệt, khiến những kẻ bị nhiễm bệnh bên ngoài không chịu rời đi. Chúng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, cứ đưa tay vào các ô cửa, hung hăng mò mẫm như thể có thể ngẫu nhiên bắt lấy và kéo những người bên trong ra ngoài…
Nhóm người sống sót vừa được cho vào bên trong liên tục thở lấy thở để từng ngụm không khí một. Sau khi nhìn thấy những người bị nhiễm bệnh ngoài cửa không thể vào được bên trong, nỗi sợ hãi của họ ngay lập tức bị sự tức giận thay thế, bọn họ hét lên, bắt đầu chửi bới với Từ Nhiên và những người khác.
- Cảnh sát các anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Có phải các anh định thấy chết mà không cứu không?
- Đúng vậy, bọn họ vừa rồi còn muốn khóa chúng ta lại bên ngoài nữa cơ mà!
- Ôi, đừng nói như thế chứ. Không phải lúc trước bọn họ cũng như vậy sao! Trước khi xảy ra chuyện này đã như vậy rồi!
- Đúng vậy, bọn họ chỉ biết ức hϊếp những người bình thường như chúng ta!
…..
Mọi người cứ nói qua nói lại, có người thì mắng chửi, có người thì nói móc châm chọc, cũng có người còn chưa rõ thật giả ra sao ra sức khuyên giải.
Trong những thảm họa thực sự, những xung đột giữa các giai cấp sẽ bị phóng đại lên vô hạn.
Niềm tin, từ khi nào đã biến mất?
Nghe những lời lăng mạ và chất vấn, Tôn Thiên Vũ, người chỉ mang được ba người quay trở về trong số năm người, không thể kiềm chế được cơn tức giận, siết chặt nắm đấm và lao về phía người đứng ở đầu đám đông, người đang chửi to nhất.
Người đàn ông đeo một cặp kính gọng vuông màu đen, khuôn mặt gầy guộc, mái tóc đã ngả bạc, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh xám, phía dưới là một chiếc quần jean màu xanh đậm. Đầu áo sơ mi được bỏ vào trong quần, lộ ra chiếc thắt lưng LV màu vàng nhạt.
- Cậu thử chửi thêm một câu nữa xem? Có tin là tôi sẽ còng cậu lại ngay bây giờ không?
- Chửi các anh đấy thì đã sao! Chúng tôi đang ẩn nấp yên ổn ở đó, nếu không phải do các người dẫn dụ lũ thây ma đến, sao chúng tôi phải bỏ chạy? Anh có bản lĩnh thì cứ còng tay tôi đi! Mẹ kiếp, đã tận thế rồi, cậu còn tưởng mình vẫn là cảnh sát à mà còn ở đây dọa nạt chúng tôi hả?!
Tôn Thiên Vũ, người vốn đã nóng nảy, không chịu nổi sự ức chế này, rút còng tay từ thắt lưng ra và định còng người này lại.
Hành động của anh ta hoàn toàn làm khiến cho mâu thuẫn hai bên vốn đã gay gắt lại càng thêm trầm trọng. Ngay lập tức, trong đám đông phía sau người đàn ông đang cãi vã với anh ta có khoảng mười người lập tức lao tới, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Thiên Vũ đang chuẩn bị ra tay.
Cùng lúc đó, các thành viên trong đội cảnh sát của Ngô Quảng Phong cũng nhanh chóng đứng ra bên cạnh anh ta, chỉ chờ chỉ thị hành động tiếp theo từ anh.
Trên thực tế, những điều mà người đàn ông này vừa nói là đúng. Trong trường hợp này, cho dù địa vị trước đây của bạn có là gì đi nữa thì bây giờ nó cũng không còn tác dụng gì nữa.
Trong cái trung tâm thương mại đang tràn ngập nguy hiểm này, tất cả những gì mà mọi người mong muốn, đó chỉ đơn giản là một cơ hội sống sót.
Nếu như bạn không để tôi sống, thì bạn cũng đừng mong được sống yên ổn.
Ngay khi hai bên sắp sửa giao chiến, Trương Thiết Quân đã giơ súng lục lên và đứng giữa hai nhóm người.
- Các người định làm gì vậy? Thấy bên ngoài còn chưa đủ loạn hay sao?
Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua hai nhóm người. Không biết do tác dụng của khẩu súng, hay là mọi người cảm thấy áy náy mà họ đều dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tình hình hiện tại tuy đã trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng thế giới bên ngoài vẫn hoạt động bình thường. Chúng ta cần phải tin tưởng Chính phủ, tin tưởng công quyền, tin vào cơ quan chức năng. Các người ở đây cãi nhau thì giải quyết được cái gì? Các người bây giờ cứ làm loạn lên như vậy, đừng nói là chờ cứu viện đến, chi bằng ra ngoài kia liều mạng chiến đấu với những kẻ bị nhiễm bệnh đi!
- Cậu, Tôn Thiên Vũ! Với tư cách là một cảnh sát nhân dân, nếu nhân dân không hài lòng với biểu hiện của cậu, bị trách móc có một hai câu cũng có sao đâu. Không lẽ chỉ vì cậu bị mắng hai câu mà cậu đã định còng tay họ lại? Vậy thì chúng ta rốt cuộc đã trở thành cái dạng gì hả?
- Cậu cũng vậy. Chẳng lẽ tôi không mở cửa cho các cậu vào sao? Cậu chửi thề khó nghe như vậy làm gì? Nếu tôi mà không mặc bộ đồ cảnh sát này, tôi nhất định sẽ phải đánh cậu một trận. Hơn nữa, những kẻ bên ngoài có phải thây ma hay không vẫn chưa được xác định rõ ràng, cậu lại đi định danh chúng như vậy, khiến cho mọi người hoảng sợ, lại còn lợi dụng tình hình để đối đầu với cảnh sát, cậu rốt cuộc có ý đồ gì?
Trương Thiết Quân cố gắng kìm nén cơn tức giận đang cuộn trào trong l*иg ngực, không nhanh không chậm nói, mắng hai người đứng đầu của cả hai nhóm.
Đặc biệt là những câu cuối cùng nói về người đàn ông đó khiến những người bên cạnh hắn không tự chủ mà lùi lại nửa bước, nghĩ lại, người này dường như cũng thực sự đang không ngừng kích động họ...