Sinh Hóa Nguy Thành

Chương 15: Phân Công Nhiệm Vụ Khám Phá

- Nếu mọi người không có ý kiến

gì, vậy thì tôi sẽ trực tiếp phân công nhiệm vụ. – Trương Thiết Quân ra hiệu cho mọi người lùi lại một chút, sau đó làm theo cách trước đó của Từ Nhiên, lấy mấy gói đồ ăn vặt đặt xuống đất.

- Không gian hiện tại của quán ăn vặt này không có lợi cho chúng ta, vậy nên chúng ta cần phải di chuyển những kệ hàng này. Với cả, bức tường bằng kính trong suốt hướng ra bên ngoài và cổng sắt hướng vào trung tâm thương mại mà không có gì che chắn. Vì vậy, hãy di chuyển những kệ hàng này về phía tường. Nếu sau này tìm thấy cửa hàng đồ dùng ngoài trời, chúng ta có thể dùng bạt để che chắn.

- Vậy bây giờ mỗi đội hãy cử bốn người để dọn dẹp kệ hàng, một nhóm nhỏ ra ngoài tìm kiếm những thứ có thể sử dụng, ưu tiên tìm cửa hàng đồ dùng ngoài trời. Tất cả còn thắc mắc vấn đề gì không?

- Chúng tôi không có vấn đề gì. Từ Nhiên là người đầu tiên lên tiếng, cảm thấy sự sắp xếp này khá phù hợp với mong đợi của mình.

- Chúng tôi cũng không có vấn đề gì. - Ngô Quảng Phong tiếp lời.

- Vậy thì tốt, các cậu có thể tự mình sắp xếp nhân lực. Có cần thảo luận nội bộ một chút không?

Từ Nhiên và Ngô Quang Phong nhìn nhau lắc đầu.

- Bên chúng ta sẽ như thế này, nhóm A chịu trách nhiệm di chuyển kệ hàng và dọn dẹp không gian, nhóm B và nhóm C sẽ cùng nhau ra ngoài tìm vật tư… - Từ Nhiên trực tiếp sắp xếp.

Bên Ngô Quảng Phong có vẻ chậm một chút, bởi vì anh ta đang điểm danh từng người và hỏi ý kiến của từng cá nhân trước khi thực hiện sắp xếp. Sau khi Từ Nhiên hoàn tất việc phân công nhân lực, bên Ngô Quảng Phong vẫn chưa hoàn thành việc thu thập ý kiến của mọi người.

Mọi người lặng lẽ chờ đợi sự sắp xếp của Ngô Quảng Phong, anh ta cũng không vội vàng mà từ từ theo quy trình của mình thảo luận với các thành viên trong nhóm.

Ước chừng ba bốn phút sau, anh ta mới hướng về phía Trương Thiết Quân gật đầu một cái.

- Được rồi, đội của Từ Nhiên phụ trách di chuyển các kệ hàng hướng vào trung tâm thương mại, còn đội của Ngô Quảng Phong sẽ xử lý các kệ hàng ở phía tường kính. Mọi người bắt đầu làm việc thôi!

Sau khi phân công xong nhiệm vụ di chuyển kệ hàng, Trương Thiết Quân chuyển sự chú ý của mình sang Từ Nhiên và những người khác.

- Tiếp theo đây, tôi cùng với Vũ Dương sẽ đứng canh giữ công tắc cửa. Tôi sẽ không nâng hết cửa lên. Nếu các cậu gặp nguy hiểm, nhớ đừng dây dưa.

Hai nhóm người nghiêm túc gật đầu.

- Nhân lúc Internet vẫn còn có thể sử dụng được, các bạn hãy kiểm tra lại bố trí các cửa hàng ở tầng một, sau đó hãy tự quyết định nên tìm kiếm theo hướng nào. Sau ba phút nữa thì xuất phát.

Nói xong, Trương Thiết Quân không để cho Từ Nhiên và những người khác cơ hội đặt câu hỏi, mà dẫn theo Vũ Dương đi theo sau đến chỗ công tắc cửa, nhìn qua cánh cửa sắt sang khu vực trung tâm thương mại.

Mặc dù trong trung tâm thương mại vẫn sáng đèn, nhưng do diện tích lớn và góc nhìn của các cửa hàng nên phạm vi quan sát trong của họ trong cửa hàng không được lớn lắm.

Từ Nhiên và Ngô Quảng Phong, mỗi người đều mở phần mềm bản đồ trên điện thoại di động của mình. Nhờ công nghệ Internet phát triển trong mười năm qua, các trung tâm thương mại ở các thành phố lớn đều được đánh dấu trên bản đồ với thông tin về các cửa hàng ở từng tầng, giúp người tiêu dùng nhanh chóng tìm thấy cửa hàng mình muốn đến. Một số trung tâm thương mại thậm chí còn hỗ trợ điều hướng AR bên trong.

Ban đầu nó chỉ là một ứng dụng tiện lợi cho người tiêu dùng, nhưng giờ đây nó thực sự đã giúp đỡ Xu Ran và những người khác rất nhiều.

Từ Nhiên phóng to bản đồ trên điện thoại và chọn tầng F1 để xem xét kỹ lưỡng.

Toàn bộ tầng phần lớn là các cửa hàng mỹ phẩm và hàng hiệu cao cấp, như Givenchy, Lancôme, và một số cửa hàng trưng bày xe năng lượng mới.

Cửa hàng bán quần áo thì tương đối ít, còn cửa hàng đồ dùng ngoài trời thì hoàn toàn không có.

Nhưng bên cạnh cánh cửa mà họ đã bước vào, có một cửa hàng bán đủ loại đồ dùng thiết kế tinh xảo.

Từ Nhiên có chút ấn tượng với cửa hàng đó, bởi vì trong cửa hàng có vài chiếc xe máy cổ điển được trưng bày, và có một bộ loa cổ điển đang bán mà anh rất thích.

Chỉ có điều, với mức thu nhập hơn hai nghìn tệ mỗi tháng của mình trong vai trò là cảnh sát hỗ trợ, anh thực sự không đủ khả năng chi trả cho những món đồ đó.

Ngoài những đồ dùng thiết yếu hàng ngày được thiết kế tinh xảo, cửa hàng đó còn có một số loại bật lửa cao cấp và một ít trang thiết bị dùng để cắm trại. Nếu không muốn lên tầng trên, thì cửa hàng đó cũng là nơi đáng để xem xét.

Chỉ là cửa hàng đó thực sự quá gần với cánh cửa lớn phía tây bắc. Mặc dù cảnh sát phía sau đã khóa chặt cánh cửa khi họ bước vào, nhưng Từ Nhiên nhớ ra cửa hàng còn có một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh, nhưng do tình huống lúc trước quá hỗn loạn, anh cũng không biết cánh cửa đó có bị khóa hay không.

Tầng hai có một cửa hàng của thương hiệu Wolf Claw, nhưng vị trí lại khá xa so với nơi họ đang đứng. Họ cần phải chạy đến vị trí cầu thang cuốn ở phía đông rồi tiếp tục đi về phía đông mới có thể đến được.

Hiện tại, họ không rõ tình hình ở tầng hai ra sao, vì vậy đi đến đó không phải là một lựa chọn tốt.

- Lão Ngô, lát nữa nhóm chúng tôi sẽ đi về hướng Tây, nhóm của anh đi về phía Đông, anh cảm thấy như vậy có được không? – Từ Nhiên chủ động mở miệng, đề xuất ý tưởng của mình.

- Bên kia có cửa hàng bán đồ dùng ngoài trời không? - Ngô Quảng Phong nghi hoặc nhìn Từ Nhiên.

Ai cũng biết Từ Nhiên thường phụ trách công tác tuần tra trong khu vực này, anh rất quen thuộc với nơi đây, hiện tại hắn đề nghị đi phía tây. Giờ đây anh lại chủ động đề xuất đi về phía tây, điều đó có nghĩa là ở phía tây có những thứ mà họ cần.

- Không có, chỉ có một cửa hàng bán đồ cao cấp, bên trong chắc chắn có bật lửa, bếp điện, bếp ga những thứ mà chúng ta có thể cần dùng. – Từ Nhiên trả lời.

Nghe câu trả lời của anh, Ngô Quảng Phong vẫn nhìn anh với vẻ nghi ngờ, dường như không hoàn toàn tin tưởng vào những gì anh nói.

Trên bản đồ có hiển thị cho biết cách bố trí tổng thể và phân bố cửa hàng, nhưng không phải tất cả các cửa hàng đều được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ không gian. Vì vậy, Ngô Quảng Phong chỉ tìm thấy các cửa hàng lớn ở phía đông, còn những cửa hàng nhỏ hơn hoặc mới mở thì chắc chắn sẽ không xuất hiện trên bản đồ.

- Nếu như anh cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng, để lát nữa đội trưởng Trương mở cửa để cho chúng ta ra ngoài. – Từ Nhiên nhún nhún vai, cũng không có giải thích nhiều.

Trong tình huống hiện tại, nói nhiều hơn chỉ khiến người khác càng nghi ngờ thêm.

Ngô Quảng Phong thấy thái độ của anh như vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn chút do dự, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hai người dẫn theo nhóm của mình đứng bên cạnh cửa.

Từ Nhiên phái tổng cộng bảy người từ nhóm mình, trong khi Ngô Quảng Phong chỉ phái ra năm người. Ngoại trừ bốn người đang di chuyển kệ hàng, Ngô Quảng Phong không tự mình ra ngoài mà giữ lại một phó tá để ở lại trông chừng.

- Mọi người kiểm tra lại thiết bị của mình. – Từ Nhiên nghiêm túc nói với các thành viên trong nhóm, đồng thời tự mình cũng kiểm tra lại tất cả các trang bị cần thiết.

Các thành viên trong nhóm cũng lần lượt kiểm tra trang bị của mình.

Dẫn đầu đội ngô Quảng Phong là đội phó Tôn Thiên Vũ. Nhìn thấy Từ Nhiên sắp xếp như vậy cũng đã yêu cầu các thành viên kiểm tra lại trang bị.

- Tất cả đã sẵn sàng chưa? Trương Thiết Quân đứng trước công tắc hỏi.

Từ Nhiên và những người khác gật đầu, đồng thời hít một hơi thật sâu.

Trương Thiết Quân với vẻ mặt nghiêm túc ấn vào công tắc cửa. Máy nâng hạ cánh cửa sắt phát ra tiếng ồn, cánh cửa từ từ được nâng lên.

Khi cánh cửa đã nâng lên khoảng một mét, Trương Thiết Quân lại ấn nút tạm dừng.

Từ Nhiên gật đầu với các thành viên trong nhóm, rồi cầm lấy chiếc dùi cui trong tay, cúi người chui qua cánh cửa. Các thành viên theo sau nhanh chóng chạy về phía cửa hướng tây.

Tôn Thiên Vũ cùng nhóm của anh ta cũng lập tức chui ra ngoài, chạy về hướng ngược lại.

Liệu những gì đang chờ đợi họ có phải là điều mà họ đang mong muốn không?