Sinh Hóa Nguy Thành

Chương 16: Cái Bóng Dưới Lều

Trung tâm thương mại trước đây từng vô cùng nhộn nhịp, giờ đây lại tĩnh lặng bất thường. Âm nhạc từ hệ thống loa công cộng cũng đã biến mất. Ánh sáng trắng nhợt phản chiếu trên sàn nhà bóng loáng, tạo ra những cái bóng của vài người, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Từ Nhiên nắm chặt chiếc dùi cui trong tay, bước đi cẩn thận về phía trước, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại, luôn cảnh giác với những nguy hiểm có thể bất ngờ xuất hiện xung quanh.

Các thành viên phía sau cũng lặng lẽ theo sát bước chân của anh. Họ không tìm kiếm các cửa hàng bên cạnh mà theo Từ Nhiên hướng thẳng đến cửa hàng đồ cao cấp.

Cửa hàng đồ ăn vặt mà họ ẩn nấp cách cửa hàng đồ cao cấp khoảng hai trăm mét. Trên đường đi họ cần phải đi qua mười mấy cái cửa hàng. Hơn nữa, bố cục tổng thể của khu vực trung tâm thương mại là hình dạng dài cong, nên chỉ cần chạy ra một khoảng cách là họ sẽ không thể quan sát rõ tình hình ở hướng còn lại của cửa hàng đồ ăn vặt.

Khi cửa hàng đồ cao cấp xuất hiện rõ ràng trong tầm nhìn, bước chân của Từ Nhiên không khỏi chậm lại một chút. Anh giơ tay nắm thành quyền, ra hiệu cho các thành viên phía sau chú ý quan sát.

Chỉ cần vài bước là đã đến nơi, anh đứng bên ngoài cánh cửa kính của cửa hàng, quan sát bên trong. Những món đồ sống động và tinh tế trong cửa hàng có phần khác biệt so với phong cách tổng thể của trung tâm thương mại. Có một chiếc bàn phím cổ điển, những chiếc loa tinh xảo, một bức tường treo đầy tai nghe toàn phần, cùng với một đống trang trí cắm trại dưới bức tường kính gần quảng trường. Trong đó không chỉ có lều mà còn có bàn ghế cắm trại, bếp ga và nhiều thứ khác mà họ cần.

- Hồ Ngọc, cậu ở lại bên ngoài để hỗ trợ, chú ý quan sát mọi động tĩnh trong trung tâm thương mại. Những người khác theo tôi vào tìm kiếm những thứ có thể sử dụng và mang về. Nhanh chóng di chuyển. – Từ Nhiên nói với giọng thấp hướng về phía các thành viên phía sau.

Mọi người trịnh trọng gật đầu, Dưới sự ra hiệu của Từ Nhiên, Lưu Đạo tiến lên mở cánh cửa đang khép hờ. Lý Tấn Cường dẫn theo các đồng nghiệp trong đội hình sự lần lượt bước vào. Sau khi Từ Nhiên cùng những người khác vào trong, anh liếc nhìn Hồ Ngọc một cái rồi cũng chui vào bên trong.

Bên trong cửa hàng có rất nhiều loại hàng hóa, từ loa, tai nghe, màn hình mực cho đến những dụng cụ nhà bếp như lò nướng điện cổ điển, nồi điện và máy làm bánh mì. Ngoài ra, gần khu vực mô phỏng cắm trại còn có một quầy cà phê, nơi thường bán cà phê xay tay để mang đến cho giới trẻ một trải nghiệm sống phong cách.

Vì vậy, các sản phẩm trong cửa hàng này thường có giá cao hơn so với những cửa hàng cùng loại. Mặc dù Từ Nhiên có hứng thú với những chiếc xe máy cổ điển trưng bày trong cửa hàng, nhưng anh chưa bao giờ thực sự ghé thăm và tìm hiểu kỹ lưỡng về nơi này.

Đội cảnh sát hình sự do Lý Tấn Cường dẫn đầu quả thực là một đội ngũ chuyên nghiệp. Sau khi vào cửa hàng, họ nhanh chóng phân tán ra và bắt đầu tìm kiếm trong từng khu vực của mình. Trước khi bắt đầu tìm kiếm, không biết từ đâu họ đã lấy được vài cái giỏ mua sắm, gặp những món đồ cảm thấy hữu ích thì trực tiếp cho vào những chiếc giỏ lớn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi thẳng về phía khu vực cắm trại gần tường kính.

Vì cửa hàng này nằm gần lối ra phía Tây Bắc của thành phố YT nên khu cắm trại kéo dài từ trong cửa hàng ra ngoài. Khu vực cắm trại bên trong cửa hàng được lát một phần sàn gỗ, gần vị trí tường kính có ba chiếc bàn gấp hình trứng, mỗi bàn đều có bốn ghế cắm trại đặt ở hai bên.

Gần góc cửa hàng có một chiếc lều hình chóp nhọn. Đây là loại lều mà Từ Nhiên chưa từng sử dụng thực tế, sau khi nhìn qua một chút, anh đã từ bỏ ý định cất nó đi.

Bên ngoài tường kính, một dải đất được trải một lớp đá nhỏ, mô phỏng môi trường đá sỏi của tự nhiên, tạo thành một khu vực cắm trại dài khoảng hai mươi mét và rộng khoảng một mét rưỡi. Khu vực này có bố cục tương tự như bên trong, cũng được đặt ba chiếc bàn gấp hình trứng, nhưng so với bên trong thì có thêm một mái che để chắn nắng.

Từ Nhiên đứng bên cạnh tường kính, nhìn về phía xa nơi quảng trường.

Đó chính là nơi họ đã từng bị tập trung trước đây. Nhưng giờ đây, nơi này lại ngổn ngang xác chết.

Hàng chục xác chết nằm trên mặt đất trong khu vực đài phun nước vốn đối diện với giao lộ. Máu của họ nhuộm đỏ mặt đất ẩm ướt, một số vỏ đạn bằng đồng rải rác trên mặt đất còn đang phản chiếu ánh sáng vàng dưới ánh đèn đường.

Phía xa còn có nhiều xác chết hơn. Tuy nhiên, ánh sáng vàng của đèn đường khiến tầm nhìn của Từ Nhiên không thể phóng xa đến thế. Nhưng tạm thời cũng khiến anh tránh nhìn thấy một cảnh tượng bi thảm.

Anh đứng bên tường kính, thở dài nặng nề. Có lẽ do khoảng cách khá xa nên anh không nhìn rõ vết thương trên thi thể. Anh chỉ nhìn những người đầy máu nằm rải rác, máu trên mặt đất cũng đã đông lại và chyển thành màu đen.

Nếu có thể tiến đến gần hơn nữa, anh ta sẽ thấy rằng còn rất ít xác chết còn nguyên vẹn.

Trên cơ thể của một số người có những lỗ thủng lớn do sức công phá cực lớn của viên đạn. Một số người thì ở cổ, mặt, vai còn lưu lại những vết thương ghê rợn khủng khϊếp do bị cắn xé. Như thể họ đã trải qua một cuộc tấn công với một loại động vật vừa tàn khốc và đẫm máu trước khi chết...

Trên thực tế, những gì họ trải qua thậm chí còn thê thảm hơn cả việc gặp phải những con thú ăn thịt lớn...

Từ Nhiên kiểm lại những cảm xúc khó tả, bình tĩnh lại và sắp xếp ba chiếc bàn gấp trong tường kín, loại đồ này anh đã sử dụng khi nghỉ ngơi, nên thao tác không hề xa lạ.

Sau khi gấp ba chiếc bàn lại, chúng vẫn chiếm phần diện tích khá lớn. Anh tập trung chúng lại và đặt lên quầy cà phê, chờ đợi những người khác hoàn tất việc tìm kiếm rồi đến giúp mang những món đồ cỡ lớn này đi, rồi tiếp tục quay lại chỗ tường kín dọn dẹp những chiếc ghế cắm trại.

So với bàn gấp, việc thao tác ghế cắm trại đơn giản hơn nhiều, nên tốc độ của Từ Nhiên cũng nhanh hơn nhiều.

Anh từ vị trí quầy cà phê đi về phía vị trí của lều nhọn, lần lượt kiểm tra. Chỉ sau một thời gian ngắn đã thu gom được 10 chiếc ghế.

Mười chiếc ghế được anh xếp chồng gọn gàng dựa vào phía quầy cà phê, còn hai chiếc ghế thì bị bỏ lại một cách lẻ loi gần bên cạnh lều nhọn.

Anh có chút do dự, dù sao thì mười chiếc ghế đã đủ cho mọi người sử dụng, khi đến giờ nghỉ ngơi, phần lớn mọi người đều cần một chỗ nằm mềm mại để ngủ, chứ không phải ngồi trên ghế chợp mắt.

- Thế nào rồi, Lão Từ? - Lưu Đạo không biết từ đâu đã tìm được một chiếc xe cắm trại kéo đến, nhìn mức độ sạch sẽ, hiển nhiên là một món hàng mới chưa từng được sử dụng.

- Ba cái bàn, mười cái ghế, ba chiếc đèn cắm trại, một cái bếp ga, bốn chiếc cốc inox, còn có hai chiếc ghế cắm trại chưa được cất ở đằng kia. - Vừa nói, anh chỉ về phía lều hình tam giác.

- Chiếc lều đó cũng có thể mang về mà.

Lưu Đạo nhìn thấy lều, ánh mắt rõ ràng sáng lên. Đối với một người trẻ tuổi cực kỳ coi trọng sự riêng tư như hiện nay, một không gian cá nhân tương đối độc lập quả thật rất hấp dẫn.

- Tôi chưa bao giờ sử dụng loại lều đó, không biết cách gập lại như thế nào, sợ mất thời gian nên cứ để nó như thế.

Lưu Đạo cười tươi nói:

- Để tôi, món này tôi chưa làm hỏng chừng mười chiếc cũng phải được bảy, tám chiếc rồi…

Từ Nhiên hơi nghi ngờ nhìn anh ta một cái, nhưng cũng không ngăn cản người đồng nghiệp quen thuộc này, bước theo sau hướng về chiếc lều.

Lưu Đạo đi trước, Từ Nhiên đứng bên cạnh, chờ đợi hắn ra tay.

- Chờ một chút.

Khi Lưu Đạo vừa tháo xong dây buộc bên cạnh để chuẩn bị gập lều xuống, thì Từ Nhiên đã đưa tay chặn lại.

Lưu Đạo có chút nghi ngờ quay đầu nhìn anh, nhưng Từ Nhiên chỉ dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn vào chiếc lều.

Hóa ra, dưới sự kéo giãn của dây buộc, chiếc lều hơi bị sụt xuống một chút, và một vật có hình dạng cong cong đã để lại dấu vết trên một bên của lều.

Sắc mặt của Lưu Đạo lập tức trở nên căng thẳng.

Nhóm bọn họ đã ở trong cửa hàng này ít nhất cũng khoảng mười phút, họ cứ nghĩ rằng ở đây hoàn toàn không có ai.

Nhưng hiện tại, hình dạng của chiếc lều được giương lên lại rất giống với vai của một người.

- Có ai không? - Lưu Đạo hướng Từ Nhiên mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Từ Nhiên, người tương đối quen thuộc với anh ta, tự nhiên có thể hiểu được ngôn ngữ môi đơn giản của anh và nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Lưu Đạo dùng ánh mắt hỏi Từ Nhiên nên làm gì tiếp theo, rõ ràng là anh ta có chút không chắc bên trong là người hay là kẻ bị nhiễm...