Không khí trong phòng trở nên có chút nặng nề, Từ Nhiên buộc phải ho khẽ hai tiếng.
- Thật ra mọi người cũng không cần phải bi quan như vậy. Chẳng phải trong năm 2019, tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán cũng rất nghiêm trọng nhưng chính quyền không phải đã phản ứng nhanh sao? Hiện tại điện vẫn chưa bị ngắt, mạng Internet vẫn còn đang hoạt động, đường dây liên lạc vẫn còn, điều đó có nghĩa là bên ngoài vẫn an toàn. Chỉ có điều khi nào chúng ta sẽ được giải cứu mà thôi.
Lý Tấn Cường dùng ánh mắt phức tạp nhìn Từ Nhiên một lúc, nhưng cuối cùng cũng không phản bác gì mà chỉ thở dài nặng nề.
- Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như cậu mong muốn.
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ không điều chỉnh đội ngũ nữa, trước tiên cứ theo phân nhóm này mà thực hiện. Mọi người còn có ý kiến gì khác không?
Mọi người đều lắc đầu.
Từ Nhiên tiếp tục nói:
- Ba nhóm người, nhiệm vụ chính là phối hợp làm việc trong việc trực đêm tối nay. Chúng ta sẽ chờ xem đội trưởng Trương sắp xếp thời gian trực đêm cho hai đội như thế nào, nhưng tôi đoán sẽ chia thành bốn khoảng thời gian. Mỗi đội sẽ trực hai khoảng thời gian luân phiên, như vậy trong 8 giờ nghỉ ngơi, mỗi người trực chỉ cần làm việc hai giờ. Chúng ta có ba nhóm nhỏ. Nhóm C sẽ thực hiện trực trong khoảng thời gian đầu tiên và cuối cùng. Hai khoảng thời gian còn lại thì các bạn tự phân chia nhé. Lão Lưu, lão Hồ, hai người không có vấn đề gì chứ?
Hồ Ngọc và Lưu Đạo là hai cảnh sát hỗ trợ khác trong đội của Từ Nhiên. Cả hai đều chỉ mới khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thuộc loại vừa tốt nghiệp đại học đã được gia đình đẩy vào làm cảnh sát hỗ trợ.
Vào những ngày làm việc bình thường, họ có mối quan hệ khá tốt với Từ Nhiên. Bọn họ cũng chịu trách nhiệm tuần tra trong khu vực thành phố YT, nhưng họ lại thuộc về một đội tuần tra khác.
Hai người thường xuyên đùa giỡn với Từ Nhiên, giờ đây tự nhiên hiểu được ý định của anh trong cách sắp xếp này, họ cười nhẹ và đáp:
- Không thành vấn đề!
Từ Nhiên gật đầu, tiếp tục nói:
- Bây giờ là bảy giờ, mọi người thường nghỉ ngơi vào khoảng 11 giờ. Tôi sẽ hỏi xem đội trưởng Trương xem có kế hoạch gì khác không. Nếu không có gì, thì nhóm C chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút.
- Nhưng hiện tại chúng ta còn một vấn đề cần giải quyết, đó là việc điều chỉnh bố trí vị trí ở đây và chỗ ngủ. Nằm ngủ trực tiếp trên sàn thì tôi chịu nổi đâu!
Lưu Đạo chỉ tay vào sàn nhà lạnh lẽo, rõ ràng không thể chấp nhận việc ngủ ở nơi như vậy.
Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Trong tình huống nguy hiểm này, mọi người dường như nhanh chóng thích nghi với vai trò mới của mình.
- Vấn đề này tôi sẽ thảo luận với Trương đội trưởng sau. Tôi nhớ rằng trong trung tâm thương mại có một cửa hàng bán đồ ngoài trời. Nếu có thể, chúng ta có thể cử vài người đi xem có lấy được vài chiếc túi ngủ hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ đến cửa hàng quần áo bên cạnh để lấy một ít quần áo, ít nhất cũng không để mọi người phải ngủ trên nền đất.
Mọi người đều gặt đầu, đồng ý với kế hoạch này.
- Còn ai có vấn đề gì nữa không? – Từ Nhiên lại hỏi.
- Không còn nữa…
- Cơ bản chỉ có vậy thôi…
Từ Nhiên gật đầu, cảm thấy hài lòng với phản ứng của mọi người.
- Vậy thì tạm thời như vậy đi, trước tiên chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút đi.
Nói xong, Từ Nhiên đi về phía chỗ Trương Thiết Quân đang nghỉ ngơi.
Cửa hàng đồ ăn vặt không lớn, khoảng hai ba trăm mét vuông. Sau khi phân chia xong nhân lực, Trương Thiết Quân dẫn Vũ Dương ngồi ở góc gần tường kính để nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, cửa hàng chỉ rộng có bấy nhiêu, nên ông cũng đã nghe rõ hầu hết các sắp xếp của hai đội.
- Đã sắp xếp xong chưa? - Nhìn Từ Nhiên đi về phía mình, Trương Thiết Quân lên tiếng hỏi.
Từ Nhiên gật đầu, sau đó kể lại từng ý tưởng mà anh đã thảo luận với các thành viên trong nhóm cho Trương Thiết Quân.
- Cậu nói đúng. Chúng ta thực sự cần chuẩn bị cho khả năng đội cứu hộ không thể đến đúng giờ. Suy cho cùng những người nhiễm bệnh này khác với những người nhiễm virus trong các đợt dịch trước đây, họ có tính tấn công rất cao, nên việc kiểm soát và cách ly sẽ dễ dàng gặp vấn đề.
- Đúng vậy. Nếu, ý tôi là nếu, bộ chỉ huy muốn tiến hành một cuộc khám xét toàn diện, thì dựa trên mật độ dân số thực tế của khu vực thành phố YT, tôi ước tính họ có thể không đến kịp vào ngày mai. Ngay cả khi họ đến được, cũng khó đảm bảo rằng trong trung tâm thương mại sẽ không có những người nhiễm bệnh khác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trương Thiết Quân thở dài nặng nề:
- Ai mà biết, trong những năm qua sao lại có nhiều virus lạ như vậy? Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người phải chết...
Từ Nhiên cũng cảm thấy lo lắng. Sau khi Vũ Hán bị phong tỏa, số ca nhiễm trùng và tử vong không còn được công bố nữa. Trên mạng tràn ngập những mâu thuẫn trong quá trình di chuyển người dân, thậm chí có tin tức về việc một số gia đình toàn bộ đều tử vong mà không ai đến thu dọn thi thể.
Lần này, mặc dù vẫn chưa rõ virus mới có lây truyền qua không khí hay không, nhưng xét theo tính hung hãn và khả năng di chuyển mạnh mẽ của những người bị nhiễm bệnh, nếu như chính quyền không thể kiểm soát kịp thời đường lây truyền thì hậu quả chắc chắn sẽ còn thảm khốc hơn nhiều so với tình hình ở Vũ Hán.
- Vì cậu đã sắp xếp ổn thỏa rồi, vậy hãy tập hợp mọi người lại, phân công nhiệm vụ cho từng người. Trong lúc nghỉ ngơi, hãy chuẩn bị những gì cần thiết.
Lời nói của Trương Thiết Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Nhiên, khiến anh vội vàng đứng dậy.
Sau khi đứng dậy, Trương Thiết Quân một cách tự nhiên lấy khẩu súng cảnh sát nhỏ từ tay Vũ Dương, người vẫn đang ngồi.
Khi nhìn thấy khẩu súng lục, ánh mắt của Từ Nhiên thoáng chốc có chút rung động, nhưng sau đó ngay lập tực khôi phục lại bình thường.
Trong tình huống này, vũ khí có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn khác biệt.
Nhưng khi vũ khí nằm trong tay người khác, lại khiến người ta cảm thấy một nỗi lo lắng khó hiểu.
Từ Nhiên đi theo Trương Thiết Quân tới chỗ các cảnh sát, đám cảnh sát đang ngồi xổm đều nhanh chóng đứng dậy.
- Mọi người bây giờ chắc hẳn đã phân công công việc khá ổn rồi, vậy thì chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp công việc tiếp theo. Đầu tiên, mỗi đội cần cử người để điều chỉnh bố trí trong cửa hàng, đồng thời cũng phải che chắn các cửa ở hai bên. Thứ hai, chúng ta cần người ra ngoài xem có cửa hàng đồ dùng ngoài trời nào không, vì chúng ta không thể ngủ trực tiếp trên nền đất được.
Mọi người gật đầu đồng ý. Ngô Quảng Phong đứng ở phía trước đội bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Từ Nhiên một lúc.
- Ngô Quang Phong, hiện giờ cách phân chia nhân lực trong đội của cậu thế nào? Cậu định tự mình chỉ định người sau khi phân công nhiệm vụ hay có kế hoạch gì khác? - Trương Thiết Quân hỏi hắn.
- Đội trưởng Trương, ngài cứ trực tiếp phân công công việc, còn chúng tôi sẽ thảo luận nội bộ để quyết định ai sẽ thực hiện. – Ngô Quảng Phong trả lời.
Trương Thiết Quân lãnh đạm gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng.
- Vậy thì tốt, về hai vấn đề này, mỗi đội sẽ đảm nhận một nhiệm vụ hay mỗi nhiệm vụ sẽ có người từ cả hai đội cùng tham gia?
Ngô Quảng Phong nhìn Từ Nhiên đã trở lại với các thành viên trong đội, cũng không chủ động mở miệng nữa.
Từ Nhiên thấy rõ tâm tư của anh ta, liền chủ động lên tiếng:
- Cách tốt nhất là mỗi nhiệm vụ đều có người từ cả hai đội tham gia. Như vậy cũng có thể tránh được một số rắc rối không cần thiết.
Chẳng hạn như ai sẽ mạo hiểm ra ngoài tìm cửa hàng đồ dùng ngoài trời
Tuy nhiên, anh không nói ra những suy nghĩ này.
- Cậu thấy thế nào? - Trương Thiết Quân nhìn Ngô Quảng Phong, để lại cho anh ta quyền lựa chọn.
Ngô Quảng Phong nhìn vào khu vực trung tâm sáng sủa nhưng yên tĩnh một cách dị thường, sau một chút do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý…