Sinh Hóa Nguy Thành

Chương 13: Tiểu Đội Tạm Thời

- Những ai đã từng là quân nhân thì giơ tay lên!

Trương Thiết Quân nói với mọi người, ánh mắt quét qua từng người một trong đội.

Từ Nhiên là người đầu tiên giơ tay, tiếp đó cũng có thêm ba người nữa giơ tay. Trong đó, có hai người cũng giống như Từ Nhiên đều mang cấp bậc cảnh sát hỗ trợ, chỉ có một người đeo kính là mang cấp bậc là cảnh sát hạng nhất.

Trương Thiết Quân nhìn bốn người với vẻ nghiêm túc, nói:

- Tình huống sắp tới chúng ta phải đối mặt không thể giải quyết theo cách thông thường được, đội trưởng trong các đội sẽ ưu tiên chọn từ những người đã từng phục vụ trong quân đội. Mọi người có ý kiến gì không?

Mọi người nhìn nhau, nhưng không có ai lên tiếng. Chỉ có vài ánh mắt lướt qua vai của ba cảnh sát hỗ trợ, như thể đang suy nghĩ về điều này...

Trương Thiết Quân nhìn thấy phản ứng của mọi người, thấy không có ai lên tiếng phản bác, nên cũng không nói gì thêm.

- Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu tiến hành phân nhóm. Chúng ta tổng cộng có hai mươi tư người, chi làm hai đội. Bốn người các cậu sẽ là hai đội trưởng và hai phó đội trưởng, còn lại các cảnh sát khác mỗi đội sẽ có 9 người. Vũ Dương, cậu ra đây, cậu sẽ làm phó của tôi và hoạt động độc lập với hai nhóm.

Trương Thiết Quân chỉ và Vũ Dương đang chen chúc trong đám đông và gọi anh ta tới bên cạnh.

Từ Nhiên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhìn Vũ Dương cũng có chút thay đổi. Anh không ngờ rằng người trẻ tuổi này vậy mà lại không đơn giản như những gì mà anh biết.

Trong trường hợp này, Trương Thiết Quân chắc chắn sẽ không tùy tiện chọn một cảnh sát hỗ trợ không liên quan làm cấp phó của mình.

- Từ Nhiên, Ngô Quảng Phong, hai người mỗi người dẫn dắt một đội. Lâm Cường, cậu sẽ làm phó đội trưởng choTừ Nhiên. Tôn Thiên Vũ, cậu sẽ là phó đội trưởng cho Ngô Quảng Phong.

Chưa để mọi người nghĩ ngợi sâu xa hơn, Trương Thiết Quân lại tiếp tục sắp xếp.

Chỉ có điều, Từ Nhiên không hề nghĩ rằng Trương Thiết Quân vậy mà lại giao cho mình vị trí đội trưởng.

- Đội trưởng Trương, tôi… - Từ Nhiên giơ tay muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Phải chăng là anh đang nghi ngờ khả năng của mình không đủ để đảm nhận vị trí đội trưởng tạm thời này? Hay là do mình chỉ là cảnh sát hỗ trợ nên không thể quản lý những cảnh sát chính thức?

- Có vấn đề gì thì cứ nói, không có vấn đề gì thì đừng có giơ tay lung tung. – Trương Thiết Quân trừng mắt nhìn anh, rõ ràng là không muốn anh nói ra những lời tiếp theo.

Trong tình huống đặc biệt như thế này, tốt nhất nên duy trì quản lý theo kiểu quân đội. Nếu anh đặt câu hỏi mà bị họ phản đối, lòng người sẽ phân tán và việc quản lý sẽ trở nên rất khó khăn.

- Không vấn đề gì… - Từ Nhiên chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

Trương Thiết Quân không có tiếp tục tranh cãi với anh, mà bắt đầu điểm tên và phân công các thành viên trong đội.

Nhân cơ hội này, Từ Nhiên lén lút quan sát viên cảnh sát hạng nhất tên Ngô Quang Phong kia. Anh ta trông chỉ khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. không ngờ không chỉ là cảnh sát chính thức mà còn là một cựu quân nhân. Chỉ không biết anh ta đã xuất ngũ từ đơn vị nào.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trương Thiết Quân đã chia xong mười tám cảnh sát còn lại vào các đội.

Không biết là để thuận tiện cho việc quản lý của Từ Nhiên hay là anh ta còn mối bận tâm nào khác, hai cảnh sát hỗ trợ còn lại đều được phân vào đội của anh ta, bốn người mà anh ta quen biết từ đồn cảnh sát khu vực cũng được giao cho anh ta, sau đó là ba cảnh sát từ đội hình sự, tổng cộng có chín người thuộc về đội của Từ Nhiên.

Cùng với phó đội trưởng Lâm Cường, một đội gồm mười người cần anh, một cảnh sát hỗ trợ không có kinh nghiệm quản lý, để tổ chức và điều hành một đội cảnh sát, điều này làm anh có chút thiếu tự tin.

Nếu nói về kinh nghiệm quản lý, anh cũng không hoàn toàn không có, vì trong thời gian anh còn phục vụ trong quân đội, anh cũng đã từng là tiểu đội trưởng.

Chỉ có điều, lúc đó là trong môi trường quân đội với sự quản lý nghiêm ngặt, còn bây giờ chỉ là một đội ngũ tạm thời được thành lập, chắn chắn sẽ có sự khác biệt nhất định.

Vì vậy, sau khi Trương Thiết Quân nói vài câu động viên, Từ Nhiên tổ chức một cuộc họp ngắn với các thành viên trong đội để tiến hành tiếp tục phân đội thành các nhóm nhỏ.

- Một số các đồng chí đã quen thuộc với tôi và cũng có những đồng chí cũng chỉ vừa mới lần đầu tiếp xúc. Đội trưởng Trương đã giao cho tôi nhiệm vụ phối hợp với mọi người để thực hiện tốt công tác canh gác tối nay, điều này cũng là sự công nhận dành cho tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt hơn với mọi người để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất trong cái môi trường nguy hiểm này, cùng nhau bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi xin đưa ra một vài ý kiến như thế này.

Anh quan sát một lượt phản ứng của mọi người và nhận thấy không có ai có vẻ khó chịu.

- Đầu tiên, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì chúng ta hãy nhanh chóng thông báo với nhau ngay lập tức để mọi người đều có thể nắm bắt được thông tin. Tuy chúng ta chỉ là một đội tạm thời nhưng chúng ta đều là thành viên của hệ thống. Khác với những người dân bình thường, khi gặp nguy hiểm, sức mạnh của một cá nhân chắc chắn không thể so sánh được với sức mạnh của cả đội được. Vì vậy, bất kể khi nào gặp phải điều gì không ổn hoặc có ý kiến riêng, đừng tự mình gánh vác, hãy cùng nhau thảo luận.

Mọi người đều gật đầu, không có ai lên tiếng phản đối.

- Thứ hai, cần có một nhóm người luôn luôn trong trạng thái tỉnh táo. Mặc dù đội trưởng Trương đã nói rằng chúng ta nên chia thành nhiều nhóm để thay phiên nhau trực đêm vì trong tòa nhà này không chỉ có những người bị nhiễm bệnh, mà còn có những người tuy không bị nhiễm bệnh, những chúng ta cũng không thể chắc chắn được rằng liệu họ có làm ra những hành vi cực đoan nào. Tôi vẫn nghĩ rằng, ít nhất hai nhóm nên phối hợp với nhau. Khi nhóm kia trực đêm, tôi hy vọng bên này cũng có một nhóm giữ tỉnh táo.

Mọi người không lên tiếng phản bác, nhưng cũng không có nhiều người gật đầu đồng ý.

Trong khi một nhóm khác đang trực đêm, việc bên này cũng cần có người giữ tỉnh táo, trong mắt nhiều người, điều này có vẻ hơi thừa thãi.

Hơn nữa, sáng mai lực lượng cứu hộ sẽ đến để giải cứu mọi người. Tất cả mọi người sẽ trở về đúng vị trí công tác của mình và cấp bậc của mình. Chỉ cần một đêm thôi, ngoài những người bị nhiễm bệnh trong trung tâm thương mại này ra, còn có thể gặp phải rủi ro lớn đến mức nào chứ?

Từ Nhiên nhìn thấy phản ứng của mọi người mà trong lòng không khỏi nặng nề, nhưng bây giờ không phải là lúc để tính toán những điều đó.

- Thứ ba, chúng ta sẽ chia thành ba nhóm nhỏ dựa trên nhóm lớn. Lâm Cường, anh cùng Triệu Chí Cương, Điền Phi, Chu Vũ Huân là nhóm A; Lý ca, anh và các huynh đệ khác của anh trong đội cảnh sát hình sự, cộng thêm lão Vương sẽ là nhóm B; Hồ Ngọc, Lưu Đạo, các anh cùng với tôi sẽ là nhóm C.

Từ Nhiên chỉ vào từng người một và phân bổ lại mười người trong đội.

Chỉ là hai nhóm kia có bốn người, còn nhóm của anh, bao gồm cả anh cũng chỉ có ba người.

- Mọi người có vấn đề gì với cách phân nhóm này không?

Lần này không có sự im lặng, mà người được Từ Nhiên gọi là Lý ca lại giơ tay.

- Cảnh sát hình sự của chúng tôi có năng lực điều tra mạnh hơn. Tôi đề nghị anh có thể tách nhóm chúng tôi ra và chia cho những nhóm khác, như vậy sẽ giúp khả năng của mỗi nhóm được cân bằng hơn.

Từ Nhiên vô thức gật đầu:

- Cũng được, vừa rồi tôi chỉ phân nhóm dựa trên mức độ quen thuộc của mọi người. Những người quen thuộc với nhau sẽ được phân vào một nhóm để có thể phối hợp với nhau dễ dàng hơn. Hơn nữa, chúng ta sẽ không bị mắc kẹt lại đây quá lâu. Nếu như đội cứu hộ có thể dọn dẹp khu vực này vào lúc bình minh, muộn nhất là trưa mai, chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây.

Lý Tấn Cường gật đầu đồng ý:

- Như vậy cũng được. Nếu sáng mai đội cứu hộ không thể đến đúng giờ thì chúng ta có thể phân nhóm lại. Hôm nay cứ như vậy đi.

Nghe thấy những lời này, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía anh.

- Lý ca, sao anh lại cho rằng đội cứu hộ sẽ không thể đến kịp vào ngày mai? – Từ Nhiên mỉm cười hỏi.

Lý Tấn Cường thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình cũng không che giấu gì:

- Tình hình hôm nay, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ như thể là cuộc khủng hoảng xác sống bùng nổ và những người bị nhiễm bệnh không khác gì những xác sống trong phim. Chúng ta đang ẩn náu trong một nơi có thể đầy rẫy xác sống. Trong khi chính quyền hoàn toàn không hiểu rõ tình hình cụ thể ở đây, nên họ chắc chắn sẽ không mạo hiểm gửi đội cứu hộ trực tiếp vào đây. Cho dù đội cứu hộ có thật sự đến giải cứu chúng ta, các cậu có nghĩ rằng đó là chuyện tốt không?

Đúng vậy, nếu thật sự họ có phải người tới, thì liệu họ có thực sự là đội cứu hộ hay không?