- Đúng rồi, vừa nãy tôi có quan sát qua một chút. Đồ ăn trong cửa hàng này chủ yếu chỉ là đồ ăn vặt, không có thứ gì có thể dùng làm bữa ăn chính cả nên mọi người ăn uống cũng cần phải chú ý một chút. Mặc dù bây giờ là thời điểm đặc biệt nhưng xã hội vẫn chưa hoàn toàn mất trật tự, không đến mức phải cái gì cũng có thể bỏ vào miệng, tốt nhất mọi người nên ghi lại những gì mà mình đã ăn và uống.
Trương Thiết Quân vừa nói vừa chỉ tay xung quanh, đồng thời cũng chỉ những chai nước đang uống dở trên tay một vài đồng chí cảnh sát.
Một số cảnh sát nhìn xuống chai đồ uống trên tay, một số gật đầu đồng ý, nhưng một số lại ẩn chứa vẻ khinh thường trong mắt.
- Còn một điều nữa là về vấn đề vệ sinh cá nhân. Hiện tại chúng ta không thể chắc chắn rằng nơi này an toàn 100%. Cho nên trước khi đội cứu hộ đến vào sáng mai, không ai được phép hành động một mình. Nếu các cậu muốn mở cửa và đi ra ngoài, phải thông báo cho mọi người biết, rồi sau đó cả nhóm sẽ di chuyển cùng nhau. Từ Nhiên, cậu hãy giới thiệu một chút về bố cục của nơi này cho mọi người, cậu là người quen thuộc với khu này nhất.
Từ Nhiên vội vàng tiến về phía trước, nói:
- Quảng trường thành phố YT này tương đối rộng lớn. Có tổng cộng sáu tầng trên mặt đất và ba tầng dưới lòng đất. Tầng hầm thứ nhất là siêu thị và một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh. Tầng hầm hai và ba đều là bãi đỗ xe. Tầng một trên mặt đất có nhiều loại cửa hàng khác nhau, trong khi tầng hai, ba và bốn chủ yếu là các thương hiệu thời trang nam nữ và trẻ em. Tầng năm và sáu là các nhà hàng. Trước đó tôi đã quan sát qua quảng trường một lượt, có khoảng hơn hai trăm người đã tập trung ở đó, nhưng đối với một trung tâm thương mại lớn như vậy, có lẽ đó không phải là tất cả. Những người khác hiện tại đang trốn ở đâu và tình trạng của họ như thế nào, đó mới là vấn đề mà chúng ta cần phải bận tâm.
Nói xong, anh ta lấy một ít đồ ăn nhẹ từ giá đựng đồ ăn bên cạnh, ném chúng xuống đất rồi sắp xếp tạo thành hình dáng gì đó.
- Mọi người xem, đây chính là bố cục của tầng một. Toàn bộ tòa nhà của thành phố YT có hình dạng dài và hẹp. Chúng ta vừa nãy đã đi vào từ cổng phía Tây Bắc, tức là vị trí này. – Anh vừa nói vừa chỉ vào phần giữa của sơ đồ được sắp xếp bằng những thức ăn nhẹ trên mặt đất.
- Vậy thì đây chính là nơi chúng ta đang ở. – Anh lại chỉ tay vào vị trí hơi phía sau một chút.
- Nhưng thật may mắn, cửa hàng này lại cách phía sau hai, ba cửa hàng. Nếu tôi nhớ không lầm thì, nếu đi qua lối bên cạnh cửa hàng bán đồ khô thì chính là nhà vệ sinh ở tầng một.
Khuôn mặt của đám đông xung quanh anh ta bắt đầu trở nên phức tạp. Không biết là do họ đang lo lắng về vấn đề nhân sự hay là vị trí nhà vệ sinh, nhưng vẻ mặt của mọi người trông có vẻ không được tốt cho lắm.
Thấy mọi người im lặng, Trương Thiết Quân liền nhẹ ngàng vỗ tay nói:
- Được rồi, được rồi, đại khái mọi người đều đã nắm rõ được vị trí cơ bản. Hiện tại ai có thắc mắc gì thì có thể lên tiếng được rồi.
Mọi người ai nấy đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, nhưng lại chẳng có ai chịu lên tiếng trước.
Cuối cùng, Vũ Dương, người đang đứng cạnh Từ Nhiên, thấy lâu không có ai nói gì, bèn giơ tay lên.
- Có vẫn đề gì cậu cứ nói thẳng, không cần phải giơ tay. – Trương Thiết Quân cười nói, cảm thấy có chút bất lực với đội ngũ tạm thời này.
Mặc dù đội cảnh sát hình sự, cảnh sát bình thường và cảnh sát hõ trợ đều thuộc cùng một hệ thống, nhưng địa điểm làm việc và nhiệm vụ của họ lại rất khác nhau.
- A Nhiên, điều tôi muốn hỏi là, anh có biết trung tâm thương mại này có bao nhiêu nhân viên không?
Từ Nhiên cau mày. Câu hỏi của Vũ Dương thực chất là hỏi về số lượng nhân viên làm việc hàng ngày trong trung tâm thương mại. Đơn giản mà nói thì chỉ cần khoanh vùng phạm vi số lượng là được.
Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra trước đây, họ chỉ nhớ những địa điểm đã tuần tra, còn số liệu thống kê nhân sự thường được kiểm tra và ghi lại trên những thiết bị cầm tay, nên chẳng có ai nhớ rõ trong đầu cả.
- Thành phố YT có khoảng hơn 300 cửa hàng. Nếu tính trung bình mỗi cửa hàng có bốn đến năm nhân viên thì ít nhất cũng phải có hơn một ngàn người. Hơn nữa, số lượng nhân viên ở các nhà hàng chắc chắn không chỉ có bốn người, nên tôi ước tính toàn bộ trung tâm thương mại chỉ riêng số nhân viên đã có hơn hai nghìn năm trăm người. Bao gồm cả những người đến mua sắm và ăn uống, tổng cộng sẽ có hơn bốn ngàn người trong trung tâm thương mại này.
Nghe thấy câu trả lời của Từ Nhiên, sắc mặt của Vũ Dương ngay lập tức trở nên khó coi.
- Nói cách khác, những người mà lực lượng vũ trang đã tập trung ở phía trước quảng trường chỉ khoảng một phần nhỏ trong số nhân viên ở tầng một thôi sao?
Từ Nhiên gật đầu xác nhận.
- Nếu đã như vậy, thì những người khác đã đi đâu? – Vũ Dương nhìn ra ngoài cửa, dường như muốn nhìn xuyên qua khoảng sân tĩnh lặng để nhìn thấy những người không biết đang ẩn nấp ở đâu.
Nghe được câu hỏi của anh, sắc mặt của mọi người đều tối sầm lại.
Trong một đất nước mà quân và dân luôn gắn bó như một gia đình này, khi gặp khó khăn, người dân thường đặt hoàn toàn niềm tin vào chính quyền.
Và trong tình trạng này, khi sự kiện chỉ vừa mới bắt đầu, tại sao lực lượng vũ trang chỉ có thể tập hợp được hơn hai trăm người thôi. Tại sao bọn họ lại không tìm thấy những người khác? Là họ không muốn xuất hiện, hay là do không thể ra ngoài để cầu cứu?
Câu trả lời hiển nhiên là:
- Xem ra, trong khoảng thời gian này, có lẽ không chỉ có người phụ nữ trung niên đó là người duy nhât mắc loại bệnh này…
Trương Thiết Quân nhẹ giọng lên tiếng sau khi suy đoán được tình huống này, giọng nói không tự chủ được mà trầm xuống.
- Hơn nữa hiện tại chúng ta không thể biết được đã có bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh, cũng không biết hiện tại đang có bao nhiêu người nhiễm bệnh đang lang thang trong trung tâm thương mại này, cũng không rõ còn bao nhiêu người dân bình thường chưa bị nhiểm bệnh đang ẩn nấp …
- Vậy, liệu hoạt động hiện tại của chúng ta có bị những người sống sót đó chú ý không?
…
Mọi người đang nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, ánh mắt cũng cảnh giác quan sát khu vực bên ngoài hàng rào sắt của trung tâm thương mại.
Lúc này, bên ngoài trời đã tối, những chiếc đèn đường cách đó không xa cũng đã bật sáng, không để cho toàn bộ trung tâm thương mại bị bóng tối bao trùm.
Ánh đèn trong sảnh trung tâm thương mại cũng sáng như ban ngày, nguồn điện dường như không có vấn đề gì.
- Được rồi, bây giờ có vẻ như suy nghĩ trước đây của chúng ta đã quá lạc quan rồi, trung tâm thương mại không có an toàn như chúng ta tưởng tượng. Tôi đoán bộ chỉ huy cũng đã cân nhắc đến vấn đề này của trung tâm thương mại nên đã không ngay lập tức triển khai hoạt động cứu hộ. – Trương Thiết Quân cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người, tránh để chủ đề bị lệch đi quá xa.
- Vậy thì, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên phải tính toán nhân lực, trang thiết bị, vật tư dự trữ. Sau đó, cần điều chỉnh lại bố trí của cửa hàng. Hiện tại hai bên tường đều là kính trong suốt, không có gì che chắn, xuyên qua kính liền có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài cũng có thể quan sát được mọi chuyển động của chúng ta. Những điều này có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Những người trong trung tâm thương mại này không chắc có thể nắm được tình hình bên ngoài hay không, có thể họ sẽ cho rằng sau khi quy tắc xã hội biến mất, để tồn tại, họ sẽ có thể làm ra những hành động gây hại cho người khác.
Trương Thiết Quân dừng lại một chút, đồng thời chỉ vào phía cổng sắt hướng vào trong và bức tường kính hướng ra ngoài.
- Tiếp theo là vấn đề nhân sự. Những người có mặt ở đây có một số là đồng nghiệp trong cùng một đội, còn một số là đồng nghiệp từ các phòng ban khác nhau. Chúng ta cần thống kê tình hình của mọi người trước, rồi chia thành các nhóm, sau đó chúng ta sẽ tiến hành nghỉ ngơi. Tối nay chắc chắn phải có người trực ca đêm. May mắn là chúng ta có rất nhiều người, thời gian mỗi nhóm cần trực sẽ không quá dài, điều này sẽ không ảnh hưởng tới việc những người còn lại nghỉ ngơi. Bây giờ, mọi người hãy báo cáo vị trí công tác của mình để chúng ta thống kê số lượng.
Nói xong, Trương Thiết Quân bắt đầu thống kê từng người bên cạnh.
Mọi người lần lượt báo các tên, tuổi, chức vụ và các thông tin khác nhau của mình, đây cũng coi như là một cách giới thiệu bản thân.
Sau một hồi thống kê, nhóm cảnh sát này gồm có tônge cộng hai mươi tư người, trong đó có tám người thuộc đội cảnh sát hình sự, bốn người từ đồn cảnh sát khu vực, sáu người từ đồn cảnh sát thành phố và sáu cảnh sát hỗ trợ. Ngoại trừ một số người trong đội cảnh sát hình sự có tuổi tác lớn hơn một chút, còn lại hầu hết mọi người đều là những thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
- Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành phân nhóm. Hiện tại, tính huống mà chúng ta đang phải đối mặt khác với thường lệ, vì vậy trong lần chia nhóm tiếp theo đây, tôi hy vọng mọi người đừng quá chú ý đến vị trí và cấp bậc của mình, có rõ không?
Mọi người đều gật đầu đồng ý, Trương Thiết Quân lúc này mới tiếp tục đưa ra chỉ thị…