- Mọi người không cần quá hoảng sợ, hiện tại không ai biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng tôi đoán mọi chuyện xảy ra sẽ không giống như trong phim đâu. Mọi người hãy nghĩ kỹ mà xem, bất kỳ sinh vật sống nào cũng đều phải tuân theo quy luật bảo toàn năng lượng. Nếu để cho bọn chúng không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ ngơi thì chúng còn có thể nhanh nhẹn di chuyển sao.
Nghe Trương Thiết Quân nói như vậy, mọi người vẫn không thoát khỏi có chút cảm thấy bất an.
Mặc dù lời Trương Thiết Quân nói nghe thì có chút hợp lý, nhưng trong lòng mọi người vẫn không có cảm giác an tâm.
Bởi vì loại virus này không những có thể khiến cho con người mất đi ý thức, mà còn khiến chúng tấn công một cách bừa bãi, không biết có tạo nên sự khủng hoảng sinh hóa hay không.
Thêm nữa, trong bất kỳ đợt bùng phát dịch bệnh nào trước đây, chưa từng có tiền lệ nào cho phép lực lượng vũ trang được phép trực tiếp nổ súng vào người nhiễm bệnh như vậy. Tiếng súng, dường như vẫn còn đang văng vẳng bên tai đối với hầu hết những người sinh ra và lớn lên trên đất nước an toàn và hòa bình này của chúng ta. Việc phải chứng kiến tận mắt cảnh súng nóng xả vào đám đông thực sự là một điều vô cùng tàn nhẫn.
Ngay cả khi họ đều là cảnh sát, ngay cả khi họ đã trải qua khóa huấn luyện bắn súng.
Nhưng việc so sánh giữa việc bắn vào đám đông bằng súng lục và súng trường là gì?
Những người lính đó chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, nếu không họ đã chẳng dám không nói một lời liền trực tiếp xả đạn vào đám đông như vậy.
Bây giờ đã đến mức có thể bắn trực tiếp vào đám đông rồi, thì chắc hẳn ai cũng có thể đoán ra được loại virus này đáng sợ đến nhường nào.
- Đội trưởng Trương, chúng ta sẽ cứ ngồi đây chờ mãi sao? – Từ Nhiên hỏi nhỏ Trương Thiết Quân đang ngồi bên cạnh.
Anh không phải có thói quen ngồi yên một chỗ chờ đợi, nhất là trong cái hoàn cảnh đặc biệt căng thẳng như lúc này, sự lo lắng, bất an liên tục dồn dập trong tâm trí cộng thêm bản tính thực tế và tháo vát đã được mài dũa từ quân đội khiến anh khó có thể giữ được sự bình tĩnh.
- Thực ra khi chúng ta bị lực lượng vũ trang cách ly, tôi đã thử liên hệ với chi nhánh. Tình hình bên đó cũng không khác chúng ta là bao, lực lưỡng vũ trang đã trực tiếp tiếp quản toàn bộ khu vực của chúng ta, thậm chí ngay cả cục trưởng cũng đã bị cách ly…
- Xem ra tình thế đã đến mức không thể kiểm soát được rồi, nếu không thì phía trên kia đã không cần phải dùng thủ đoạn cực đoạn như vậy để kiểm soát người dân.
Trương Thiết Quân gật đầu:
- Năm 2019 vừa qua, không ai có thể nghĩ tới chỉ với một loại virus viêm phổi lại có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu không thì đã không có nhiều người phải chết như vậy. Bây giờ, nếu chính quyền đã biết loại virus này đến từ đâu, họ chỉ cần hiểu rõ cơ chế hoạt động của nó, tìm ra tình trạng phát bệnh và cách lây lan của virus, họ tự nhiên sẽ tìm ra được biện pháp đối phó cũng như phương pháp điều trị trong tương lai. Nói không chừng, sau này vẫn phải tiếp tục làm xét nghiệm hoạch toan dài dài.
*Xét nghiệm hạch toan: xét nghiệm covid.
Từ Nhiên cười khổ. Lời nói đó khiến cho anh ta nhớ đến nỗi sợ hãi bị chi phối bởi những xét nghiệm virus của những năm đó.
- Chúng ta cứ đợi ở đây trước đã. Ít nhất phải đợi được cho đến khi chắc chắn rằng bên ngoài đã an toàn rồi mới quyết định có ra ngoài hay không…
Nhưng như thế nào mới được coi là an toàn?
Mọi người cứ như vậy im lặng chờ đợi. Một vài cảnh sát thì đi xung quanh cửa hàng, cố tìm kiếm những thứ hữu ích. Họ tìm thấy một bộ sạc điện thoại di động Type-C trên quầy và một chiếc máy sạc dự phòng dùng chúng có bảy cục pin bên trong.
Từ Nhiên đợi những người phía trước nhận lấy sạc, rồi cũng bước tới lấy cho mình một cái để sạc cho chiếc điện thoại của mình, lượng pin hiện tại trong máy của anh còn lại rất ít.
Sau khi không còn lo lắng rằng điện thoại sẽ hết pin, anh cảm thấy yên tâm hơn và bắt đầu lướt thông tin trên điện thoại.
Nền tảng video ngắn không có gì thay đổi so với trước đây, cũng không có video nào liên qua vụ việc cắn người được đăng tải.
Trên Weibo vẫn là những tin đồn về những người nổi tiếng, vẫn là những câu chuyện giật gân.Trên Xiaohongshu vẫn là các bài viết giời thiệu các loại sản phẩm và khám phá cửa hàng. Còn trên WeChat Official Account vẫn là quảng cáo thương hiệu và những tin tức truyền cảm hứng tích cực...
Dường như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, còn Từ Nhiên và những người khác bị mắc kẹt trong thành phố YT thì cảm thấy như họ đã bị chính thế giới này bỏ rơi.
Có người cho rằng, chỉ cần người hiện đại còn điện thoại di động và kết nối được Internet thì dù họ có không ra ngoài một tháng đi chăng nữa cũng chẳng sao.
Lời này đã được một số người xác nhận trong thời kỳ dịch bệnh, hiện tại Từ Nhiên mới có thể thực sự cảm nhận được cảm giác như đang giam mình trong nhà.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong khi chờ đợi, Trương Thiết Quân liên tục gọi điện thoại, thông báo tình hình của họ và những vấn đề mà họ đã gặp phải với cấp trên và những cấp trên của mình.
Người ở đầu dây bên kia điện thoại hiển nhiên không ngờ rằng, một nhóm cảnh sát nhỏ lại có thể sống sót sau vụ náo loạn chứ đừng nói họ vẫn đang chờ tổ chức giải cứu ở thành phố YT.
Vì vậy, ngay sau khi hỏi han tình hình hiện tại của họ, người đầu dây bên kia đã ngay lập tức báo cáo lên cấp trên, cuối cùng tổng tư lệnh chỉ huy trụ sở phòng chống virus không xác định ở thành phố H đã trực tiếp nói chuyện với Trương Thiết Quân.
…
- Chúng tôi đã cơ bản hiểu rõ về tình hình hiện tại của các bạn. Trụ sở sẽ ngay lập tức phân tích tình hình phân bố của những người bị nhiễm bệnh trong thành phố YT. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch ứng cứu càng sớm càng tốt để giải cứu các bạn. Đừng hoảng loạn, cũng đừng sợ hãi, các bạn phải tin vào chúng tôi, và cũng hãy tin vào chính mình.
- Vâng, chúng tôi nhất định sẽ kiên nhẫn chờ đợi cứu viện từ tổ chức.
- Được rồi, các bạn còn đủ vật tư không?
Trương Thiết Quân nhìn vào các kệ đồ ăn nhẹ trong cửa hàng. Chúng có thể cung cấp đầy đủ calo nhưng lại không có thực phẩm nào đủ để có thể thay thế trực tiếp bữa ăn bình thường.
Nếu chỉ cần đối phó với tình hình trước mắt thì không phải là vấn đề, nhưng nếu bọn họ bị mắc kẹt lâu dài thì những thực phẩm này chắc chắn sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu sinh tồn của bọn họ.
Hơn nữa, ở đây người dân tập trung đông đúc, không có chỗ nghỉ ngơi, cũng không có nhà vệ sinh, vệ sinh môi trường cũng là một vấn đề lớn.
Hiện tại trong thành phố YT không còn thấy bóng dáng nào của những người bị nhiễm bệnh, nhưng không biết liệu có còn con cá lọt lưới nào đi vào bên trong trung tâm thương mại này hay không.
Nhìn chung, nhà vệ sinh có thể được sử dụng, nhưng không ai có thể ra ngoài một mình. Họ phải lập thành một đội trước khi mở cửa ra ngoài.
- Nếu chỉ cần đối phó một hai bữa thôi thì không có vấn đề gì. – Trương Thiết Quân thu hồi suy nghĩ, sau đó thành thật khai báo với tổng bộ.
- Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch giải cứu, chờ bình minh ngày mai chúng tôi sẽ tới giải cứu các bạn.
- Thủ trưởng, tình hình bên ngoài bây giờ ra sao rồi?
- Đừng lo lắng, không có sinh vật nào có thể sống sót dưới sát thương gây ra từ vũ khí nóng cả. Khu vực thành phố YT đã bị chúng tôi phong tỏa hoàn toàn. Ngày mai đội tìm kiếm sẽ bắt đầu tiến vào khu vực bị phong tỏa để tiến hành tìm kiếm nhằm đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ người bị lây nhiễm nào bị bỏ sót.
Trương Thiết Quân nói thêm vài câu nữa thì cúp điện thoại, quay lại ngồi xuống bên cạnh mọi người mà trong lòng nặng trĩu.
Lúc này mọi người mới rời mắt khỏi điện thoại di động, chờ đợi tin tức của Trương Thiết Quân.
- Mọi người đừng lo lắng! Tình hình ở thành phố YT có thể hơi phức tạp, nhưng tình hình chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức. Hiện tại, thành phố H đã thiết lập một bộ chỉ huy đặc biệt và đang xây dựng kế hoạch giải cứu. Chờ đến sáng ngày mai họ sẽ tiến hành giải cứu chúng ta…
Vừa nói, Trương Thiết Quân vừa nở một nụ cười đầy hy vọng, nhưng một nụ cười thiếu sự chắc chắn đó rõ ràng là không đủ sức thuyết phục.
- Đội trưởng Trương, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Hiện tại trên mạng đều không có tin tức gì, chính phủ định cứ giữ bị mật mọi chuyện như thế này à? – Một cảnh sát giơ tay hỏi, hiển nhiên có chút lo lắng về chuyện này, thái độ có chút không hài lòng.
Trương Thiết Quân thở dài, nhưng cũng không lên tiếng trách móc anh ta.
- Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng không phải cậu không biết chiến lược nhất quán của Tổng bộ chúng ta. Bây giờ nếu đột ngột tung tin tức này ra ngoài sẽ chỉ khiến mọi người thêm hoảng sợ vô ích. Vì lực lượng vũ trang đã tham gia vào ngăn chặn sự lây nhiễm ở khu vực này nên khả năng lây nhiễm diện rộng đã giảm đến mức tối thiểu nên mọi người không cần quá lo lắng.
Nhưng liệu khu vực lây nhiễm thực sự chỉ có tồn tại ở thành phố YT thôi, hay vẫn còn những khu vực lây lan khác mà chúng ta không biết?
Với phương thức lây truyền và nguyên lý gây bệnh đặc biệt của loại virus chưa được xác định này, liệu lực lượng cứu hộ có thể ứng cứu kịp thời vào ngày mai không?