Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 24

Mọi người không ngớt lời khen ngợi rằng cậu thiếu gia nhà họ Giang quả thực đẹp đến mức không tưởng. Ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ được thần linh tỉ mỉ tạo nên, khiến người ta vừa yêu mến vừa ngưỡng mộ.

Tiểu vương tử nắm tay Thời Hoài, bước ra bãi cỏ. Dưới sự hướng dẫn của Thời Hoài, cậu chào hỏi từng vị khách đến tham dự bữa tiệc.

Tất cả đều bị gương mặt đẹp như tranh của cậu hấp dẫn, duy chỉ có Thịnh Thiên Dương nhận ra khóe môi cậu mím chặt và dáng vẻ có chút bối rối.

Khi anh định bước tới gần, liền bắt gặp cảnh Thời Hoài cúi người xuống an ủi cậu.

Chẳng mấy khi mặc âu phục trang trọng, cậu thiếu niên vốn quen với những bộ đồ thể thao thoải mái cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu không thích phải thực hiện những màn xã giao nhạt nhẽo này, mà chỉ muốn cởi bỏ bộ đồ gò bó kia để thoải mái chơi đùa cùng bạn bè ở khu vui chơi.

Giang Dụ Bạch uất ức mím môi, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay Thời Hoài, lắc qua lắc lại như làm nũng.

“Không muốn đâu, em không muốn.” Giọng nói mềm mại, đáng yêu như một luồng gió thoảng bay vào tai Thịnh Thiên Dương.

“Ngoan nào, Tiểu Đảo. Chỉ một lát nữa thôi là em có thể đi chơi rồi.”

Thời Hoài an ủi, giọng nói trầm thấp và dịu dàng. Cậu thiếu niên non nớt ấy, khi đứng trước mặt Giang Dụ Bạch, lại mang dáng dấp của một người trưởng thành đầy bao dung.

Khi quay đầu lại, Thời Hoài nhìn thấy Thịnh Thiên Dương đang đứng cách đó không xa. Cậu nắm tay Giang Dụ Bạch, mỉm cười bước đến.

“Anh Thiên Dương, anh đến rồi.”

Thịnh Thiên Dương cũng đáp lại bằng một nụ cười, ánh mắt dịu dàng chuyển sang Giang Dụ Bạch, người đang bối rối nắm chặt vạt áo âu phục của mình.

Anh đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho Giang Dụ Bạch. Nhìn cậu cẩn thận nhận lấy chiếc hộp được bọc tinh tế, trái tim Thịnh Thiên Dương tràn ngập niềm mong chờ thầm lặng.

Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho ai đó. Ngay từ khi còn gần nửa năm nữa mới đến sinh nhật của Giang Dụ Bạch, anh đã gọi thư ký Chúc Doanh vào văn phòng, hỏi suốt cả buổi xem con trai thường thích món quà nào.

Khi ấy, Chúc Doanh vừa ngoài hai mươi, mới làm việc ở công ty non trẻ của Thịnh Thiên Dương chưa đầy một năm. Đứng trước người lãnh đạo trẻ trung nhưng nghiêm nghị ấy, cô vừa sợ vừa hồi hộp, cuối cùng gợi ý anh tặng một chiếc máy chơi game Switch mới nhất.

Nghe anh cau mày hỏi món quà đó liệu có quá rẻ không, Chúc Doanh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

“… Trẻ con mà, chúng chỉ quan tâm mình có thích không, chứ không để ý đến giá trị.”