Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 23: Tiệc sinh nhật

Thịnh Thiên Dương mất một tuần liền ôm cậu trong lòng, bất chấp việc bị cào đến rách da, bị đá đến bầm tím, cũng không buông tay. Anh cố gắng dỗ dành cậu, trấn an từng chút một.

Một tuần sau, cuối cùng Tiểu Đảo cũng không còn giãy giụa, bắt đầu xem anh như chiếc phao cứu sinh, ngày càng phụ thuộc vào sự hiện diện của anh. Khi nhìn thấy người giúp việc xuất hiện, cậu thậm chí liều mạng lao vào lòng anh mà trốn.

Thịnh Thiên Dương rất hài lòng, cũng tận hưởng cảm giác Tiểu Đảo phụ thuộc vào mình, cho đến khi anh nghe thấy cậu thì thầm cái tên kia trong cơn mê: “Thời Hoài… Thời Hoài…”

Chân mày Thịnh Thiên Dương lập tức cau lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh kéo Tiểu Đảo ra khỏi lòng, chỉ thấy đôi mắt cậu tròn to, ngơ ngác chớp chớp, ánh mắt trong veo như dòng suối nhỏ, không chút tạp niệm.

“Không thể nổi giận với một đứa trẻ chẳng còn ý thức gì.” Anh tự nhủ, ép mình bình tĩnh lại để sửa sai cho cậu.

“Gọi nhầm rồi, Tiểu Đảo.”

“Thời Hoài… Thời Hoài…” Tiểu Đảo vẫn muốn chui vào lòng anh, nhưng bị anh giữ lại. Những ngón tay Thịnh Thiên Dương kẹp lấy gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt mình.

“… Đau, đau quá…” Tiểu Đảo mím môi, giọng nói mềm mại như làm nũng.

Thịnh Thiên Dương khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh nghe Tiểu Đảo làm nũng với mình. Trong trí nhớ, cậu chỉ làm nũng trước mặt Thời Hoài.

Anh vẫn nhớ rõ, hai năm trước, trong buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Đảo, anh vừa kết thúc cuộc họp kéo dài ba tiếng, liền lập tức chạy vội đến Hải Thành, mang theo quà để kịp tham dự buổi tiệc của cậu.

Đó là lần đầu tiên anh đến nhà Giang Dụ Bạch – một trang viên rộng lớn với phong cảnh đẹp như tranh. Ngay khi bước qua cánh cổng lớn, ở giữa bãi cỏ là một chiếc đu quay xa hoa, cùng các trò chơi như xe điện đυ.ng, cầu trượt nước được bố trí đầy đủ.

Những vị khách lần đầu đến đây đều bị khung cảnh này làm kinh ngạc, cảm thán rằng nhà họ Giang cưng chiều con trai quả không phải lời đồn vô căn cứ.

Cầm trong tay tấm thiệp mời do chính Tiểu Đảo viết, Thịnh Thiên Dương cảm thấy niềm phấn khích và vui sướиɠ đã hoàn toàn lấn át sự mệt mỏi của cơ thể.

Trời biết, khi nhận được tấm thiệp mời ấy, anh đã vui sướиɠ đến mức nào.

Trên tấm thiệp, dòng chữ xiêu vẹo viết rằng: “Mời anh Thiên Dương đến dự tiệc sinh nhật của em.”

Chỉ một câu ngắn gọn đó, anh đã đọc đi đọc lại vô số lần.

Khi Giang Dụ Bạch mặc bộ âu phục trắng bước đến, cậu trông hệt như một tiểu vương tử thực thụ, lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ quan khách trong bữa tiệc.