Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 22: Hối hận

Nhưng anh không thấy bóng dáng của Giang Dụ Bạch đâu.

Mạch máu trên trán anh bất giác giật mạnh. Anh bước vào kiểm tra xung quanh, và khi cơn giận sắp bùng nổ, anh nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

Tiếng đó dường như phát ra từ dưới gầm giường.

Căn phòng nhỏ hẹp này, ngoài chiếc tủ gỗ đỏ đựng đầy dụng cụ thì chỉ còn một chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm.

Thịnh Thiên Dương cúi xuống nhìn vào gầm giường, quả nhiên thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn, run rẩy không ngừng. Cậu cố gắng thu mình lại, như thể muốn giấu cả cơ thể vào một góc khuất. Khi nghe thấy tiếng bước chân của người đang tới gần, cậu lại càng rúc sâu vào góc hơn.

Dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa, Thịnh Thiên Dương nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Tiểu Đảo đang bị cậu cắn chặt đến mức máu tươi nhỏ giọt dọc theo cánh tay. Cậu dường như đang nỗ lực kìm nén tiếng khóc của mình, chỉ có những tiếng nức nở yếu ớt tràn ra từ cổ họng.

Một cơn đau nhói bất ngờ xé qua lòng ngực Thịnh Thiên Dương. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được hai chữ "hối hận" với sức nặng nề đến vậy.

Anh cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, dịu dàng gọi tên cậu:

"Tiểu Đảo, ngoan nào, ra đây được không?"

Cách một chiếc giường, anh vẫn cảm nhận rõ cơ thể Tiểu Đảo dưới gầm giường run lên dữ dội hơn. Dù anh cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng, vẫn không có chút tác dụng nào.

“Tiểu Đảo, Tiểu Đảo, ngoan nào, tự ra đây được không?” Thịnh Thiên Dương cố nén lòng, giọng nói cứng rắn hơn vài phần. “Nếu để anh phải vào kéo em ra, thì em sẽ không bao giờ được ra ngoài nữa…”

Những lời đe dọa vốn hiệu nghiệm không ngờ lần này lại vô dụng. Tiểu Đảo dường như không nghe thấy hoặc không hiểu những gì anh nói, vẫn cắn chặt cánh tay mình. Đến mức Thịnh Thiên Dương cũng lo cậu sẽ tự làm tổn thương chính mình.

Không do dự thêm nữa, anh thò tay vào, nắm chặt cổ chân lạnh ngắt của cậu và mạnh mẽ kéo ra, mặc kệ hành động này có thể dọa cậu sợ hãi đến mức nào.

Tiểu Đảo vừa bị kéo ra ngoài đã lập tức giãy giụa, định chui ngược lại gầm giường, nhưng bị Thịnh Thiên Dương giữ chặt trong lòng.

Tiếng thét của cậu khản đặc và đứt đoạn, giống như tiếng kêu thê thiết của một con thú nhỏ bị bắt giữ.

Những vết thương rỉ máu trên cánh tay trắng trẻo của cậu khiến người ta nhìn mà không khỏi giật mình kinh hãi.

Từ ngày hôm đó, Tiểu Đảo bắt đầu sợ hãi tất cả mọi người xung quanh. Dù là Thịnh Thiên Dương, quản gia, hay bất kỳ người giúp việc nào trong biệt thự xuất hiện trước mặt cậu, cậu đều hoảng loạn thét lên, cuộn mình thành một khối nhỏ, như thể chỉ cần làm vậy thì mọi người sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của cậu nữa.