Không biết cậu đang nghĩ đến điều gì, nhưng lại ngồi bệt trên sàn, khóc càng thê lương hơn. Nước mắt và nước mũi tuôn trào, hơi thở gấp gáp như sắp nghẹt thở.
Thịnh Thiên Dương khẽ nhếch môi bất lực, cúi người xuống trước thân hình nhỏ bé của cậu, đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve giúp cậu bình tĩnh lại.
Dần dần, Thịnh Thiên Dương không còn trói cậu.
Bởi vì cả hai đều hiểu rõ, cậu thiếu niên gần như bị dọa đến hồn phi phách tán này sẽ không còn dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.
Khi Thịnh Thiên Dương nhận ra Giang Dụ Bạch có điều bất thường, anh đã tính đến việc thả cậu thiếu niên phạm lỗi ra khỏi căn phòng nhỏ tối tăm kia.
Kể từ khi chuyển đến thủ đô, Giang Dụ Bạch đêm nào cũng ngủ không yên giấc.
Mỗi tối, sau khi tan làm từ công ty, Thịnh Thiên Dương đều đến phòng ngủ của Tiểu Đảo, ôm cậu vào lòng để dỗ cậu ngủ. Trên đầu giường, chiếc đèn ngủ hình quả cầu hành tinh mà anh mới mua vẫn luôn sáng dịu nhẹ.
Mỗi khi Tiểu Đảo ngủ thϊếp đi, Thịnh Thiên Dương thường nghe thấy cậu lẩm bẩm điều gì đó, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi rối bời dính trên trán.
Thịnh Thiên Dương ghé sát tai mới lờ mờ nghe được cậu thì thầm tên Thời Hoài.
Anh cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể mình như đông cứng lại chỉ trong chớp mắt, sau đó lập tức bùng nổ. Máu dồn lên não khiến anh cảm thấy trước mắt như tối sầm.
Thịnh Thiên Dương cố gắng kìm nén ý muốn túm cậu nhóc đang ngủ say dậy, mặt lạnh lùng rời khỏi giường. Anh đứng bên cạnh giường rất lâu, im lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của Tiểu Đảo.
Trong lòng anh như có một ngọn lửa bừng cháy.
Im lặng một lúc, anh quay người rời khỏi phòng, cố ép mình giả vờ như không có gì xảy ra, liên tục nhắc nhở bản thân: nếu giờ đánh thức Tiểu Đảo để trừng phạt, cậu sẽ không ngủ đủ giấc. Nếu thiếu ngủ, cậu sẽ không cao lớn được.
Nhưng ngày hôm sau, Giang Dụ Bạch không may mắn như vậy. Sau khi để cậu chậm chạp ăn sáng xong, Thịnh Thiên Dương nắm chặt cánh tay cậu, kéo cậu vào căn phòng tối tăm đó. Anh lạnh lùng lắng nghe tiếng cậu gào khóc đến khản cả giọng, nhìn cậu bám chặt lấy cột cửa, dùng mọi sức lực để chống cự.
Rồi anh dễ dàng gỡ từng ngón tay bám chặt của cậu ra, áp chế sự giãy giụa, ném cậu vào trong căn phòng nhỏ tối om đó.
Những ngày tháng ấy, cảnh tượng này gần như diễn ra mỗi ngày.
Cho đến một ngày, sau khi họp trực tuyến xong, Thịnh Thiên Dương bất chợt nhớ ra Tiểu Đảo vẫn còn bị nhốt trong căn phòng đó. Nghĩ rằng hình phạt lần này đã đủ, anh lập tức ba bước gộp thành hai chạy từ phòng làm việc lên tầng ba, mở cánh cửa đen kia ra.