Tuy nhiên, trên tầng hai của biệt thự, có một căn phòng nhỏ với cánh cửa kim loại màu đen bí ẩn, hoàn toàn không ăn nhập gì với phong cách của toàn bộ ngôi nhà.
Trong một thời gian dài, căn phòng tối đen đó đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với Giang Dụ Bạch.
Có lẽ để cố tình răn đe cậu, căn phòng đó được đặt ngay sát bên phòng ngủ của cậu, chỉ cách một bước chân.
Mỗi khi cậu thể hiện bất kỳ hành vi nào không tuân theo ý muốn của Thịnh Thiên Dương—có thể là những cơn giận dỗi đòi tuyệt thực, thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với anh, hoặc chỉ đơn giản là vô thức gọi tên Thời Hoài trong giấc mơ—cậu đều bị anh thô bạo ném vào căn phòng đó.
________________________________________
Trong bóng tối đặc quánh, Giang Dụ Bạch không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng từng phút từng giây trong căn phòng này đều khiến cậu khát khao cái chết ngay lập tức.
Đến giờ ăn, sẽ có người hầu đẩy xe thức ăn vào phòng. Họ không dám nhìn thẳng vào vị thiếu gia đáng thương bị hành hạ tàn nhẫn kia. Theo lệnh của Thịnh thiếu, đôi tay run rẩy của họ múc từng muỗng cơm, từng miếng thức ăn một cách máy móc đút cho cậu.
Lúc này, Giang Dụ Bạch đã khóc đến nỗi thở không ra hơi, cả người run rẩy. Cậu không biết liệu người đàn ông kia còn ở trong phòng hay không, nhưng vẫn không ngừng cầu xin tha thứ, nước mắt tuôn trào như vỡ đê, giọng nghẹn ngào yếu ớt.
Thịnh Thiên Dương chưa hề rời khỏi phòng. Anh bước tới, đẩy người hầu lúng túng sang một bên, dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt của Giang Dụ Bạch, rồi chậm rãi mở lời:
"Tiểu Đảo, sau này sẽ ngoan ngoãn chứ?"
Cậu thiếu niên đã khóc đến mức không thở nổi, vội vàng gật đầu liên tục:
"Sẽ... sẽ ngoan... em sẽ ngoan."
"Còn dám giận dỗi, tuyệt thực nữa không?"
"Không... không dám... em sai rồi..."
"Vẫn muốn gặp hắn sao?"
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt bỗng chốc lặng đi, tấm lưng gầy guộc run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má mịn màng như sữa, Thịnh Thiên Dương khẽ nhếch môi.
Không nhận được câu trả lời mà anh mong muốn, anh lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người định rời đi.
"…Không!"
"Không muốn... không muốn gặp hắn..."
"Không muốn gặp lại hắn nữa…"
Thịnh Thiên Dương hài lòng quay đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cổ của Giang Dụ Bạch—đang ướt đẫm mồ hôi lạnh và nước mắt—giọng nói dịu dàng, ngập tràn sự yêu thương và cưng chiều:
"Tiểu Đảo thật ngoan."
Anh hào phóng tháo bỏ dây trói trên tay cậu, ngay lập tức thấy Giang Dụ Bạch như con rối bị cắt đứt dây, cả người đổ nhào xuống đất, mềm nhũn không còn sức lực.