Thịnh Thiên Dương gật gù suy nghĩ, cuối cùng còn mua thêm hơn ba trăm băng trò chơi, gói tất cả vào trong hộp quà.
“Tiểu Đảo, phải nói gì nào?”
Thời Hoài nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc mềm mại của Giang Dụ Bạch, nhắc nhở cậu.
“Cảm ơn anh Thiên Dương.” Khóe môi mím chặt của Giang Dụ Bạch cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Giọng nói ngọt ngào của cậu như muốn làm trái tim Thịnh Thiên Dương tan chảy hoàn toàn.
...
Khi cảm nhận được mái tóc mềm mượt cọ vào ngực mình, Thịnh Thiên Dương mới sực tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Giang Dụ Bạch đã thoát khỏi tay anh, tiếp tục nỗ lực chui vào lòng anh, mái đầu mềm mại của cậu cứ thế áp lên ngực anh.
Thịnh Thiên Dương khẽ thở dài, lần nữa nắm lấy gáy cậu, kéo ra khỏi lòng mình.
“Thời Hoài, Thời Hoài…”
Thịnh Thiên Dương cố gắng kìm nén cảm giác muốn ngay lập tức chặn miệng người đối diện, nhẫn nại dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình lên tiếng:
"Tiểu Đảo, gọi sai rồi. Nghĩ kỹ xem, em nên gọi anh là gì?"
Giang Dụ Bạch lập tức đỏ hoe khóe mắt, cánh mũi phập phồng, trông hệt như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Đôi môi mấp máy nhưng mãi vẫn không nói được lời nào.
Nhìn chú thỏ mềm mại, trắng trẻo trong lòng với đôi mắt đỏ rực, Thịnh Thiên Dương thoáng chốc không đành lòng. Anh khẽ hắng giọng, quyết định đích thân chỉ dạy.
"Phải gọi là Thiên Dương ca ca."
Giang Dụ Bạch trừng trừng nhìn anh nhưng không lên tiếng, cơ thể nhỏ nhắn cố vùng vẫy khỏi vòng tay của anh để chui vào lòng anh lần nữa.
"Không gọi thì không được ôm."
Giọng Thịnh Thiên Dương trầm xuống một chút, ánh mắt chăm chú nhìn cậu nhóc, thấy đôi mắt trong veo xoay vài vòng rồi cuối cùng, cậu nhỏ giọng học theo anh:
"Thiên... Thiên Dương ca ca."
Ánh mắt Thịnh Thiên Dương sáng rực, anh tiếp tục:
"Tiểu Đảo ngoan, nhớ nhé, không còn Thời Hoài nữa. Từ nay sẽ không bao giờ có Thời Hoài nữa. Sau này, chỉ có Thiên Dương ca ca thôi."
Giang Dụ Bạch rõ ràng không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh lúc này, chỉ ngước đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh như muốn hỏi: "Khi nào thì em được ôm?"
Ánh nhìn quá đỗi trong sáng ấy khiến Thịnh Thiên Dương thoáng dâng lên cảm giác tự ti mơ hồ, nhưng rất nhanh cảm giác ấy bị anh đè nén xuống.
"Tiểu Đảo, nói với anh Thiên Dương, Tiểu Đảo chỉ có anh Thiên Dương thôi."
Giang Dụ Bạch chớp chớp mắt, im lặng vài giây rồi chậm rãi học theo:
"Tiểu Đảo... chỉ có... anh Thiên Dương."
Nghe vậy, gương mặt Thịnh Thiên Dương bừng lên nụ cười rực rỡ nhất, anh lập tức kéo cậu thiếu niên đã chờ đợi quá lâu vào lòng, ôm chặt không buông.