Chưa từng có ai thấy Thịnh tổng thất thố đến vậy. Cuộc họp lập tức bị hủy, vẻ mặt tuấn tú của Thịnh tổng nhuốm một tầng u ám. Không do dự, anh lao ra khỏi phòng họp, để lại những người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau.
Chúc Doanh vội vàng chạy theo sau, đôi giày cao gót ma sát với sàn nhà như muốn tóe lửa.
“Chuẩn bị xe.”
Mệnh lệnh lạnh lẽo phát ra từ miệng lãnh đạo tựa như một lưỡi dao băng sắc bén giáng xuống mặt Chúc Doanh, khiến cô cẩn thận gật đầu đáp lại, móc điện thoại ra nhanh chóng bấm vài nút, đảm bảo tài xế đã sẵn sàng.
Có vẻ như cô không làm sai gì. Chúc Doanh thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhận được cuộc gọi từ quản gia Phó, nghe thấy giọng nói đầy cấp bách của ông cùng lời nhấn mạnh nhiều lần phải để Thịnh tổng nghe điện thoại ngay lập tức, cô đã do dự đôi chút, không biết có nên mạo hiểm xông vào phòng họp hay không.
Nhưng nghĩ đến việc một người luôn nhã nhặn như quản gia Phó lại lo lắng đến mức này, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Nhìn sắc mặt giận dữ như muốn phun lửa của Thịnh tổng lúc này, trong lòng cô lại có dự cảm rằng, sắp có người gặp họa lớn.
________________________________________
Quản gia và đám người hầu xếp thành hàng trong đại sảnh, ai nấy đều thấp thỏm, sợ hãi chờ đợi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống.
Khoảnh khắc Thịnh Thiên Dương bước vào, bầu không khí trong đại sảnh như bị bao trùm bởi một tầng áp lực nặng nề. Nghe quản gia giải thích, sắc mặt anh càng lúc càng lạnh, bất ngờ vung tay quăng chiếc bình hoa quý giá trên bàn xuống đất.
Những mảnh sứ vỡ vụn rơi tung tóe trên sàn, cùng với đó là tiếng gầm đầy giận dữ của gia chủ:
“Đông người như vậy, lại không trông nổi một thằng nhóc, tôi nuôi các người để làm gì? Một lũ vô dụng!”
Thịnh Thiên Dương đi qua đi lại trong đại sảnh, cảm giác như tai mình ù đi. Sự tức giận và đau khổ như lưỡi dao sắc nhọn từng chút một tích tụ trong lòng, đâm thẳng vào anh.
Người anh phái đi đã tìm kiếm quanh biệt thự gần một tiếng, nhưng vẫn không có tung tích gì.
Tại sao lại cứ muốn bỏ đi chứ?
Tại sao rõ ràng đã nói với em bao nhiêu lần, hắn ta là kẻ xấu đã hại gia đình em tan cửa nát nhà, mà em vẫn còn muốn tìm hắn?
Tại sao em không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, để tôi yêu thương em?
Bàn tay của Thịnh Thiên Dương nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.
Đồ nhóc con không chịu nghe lời!
Thịnh Thiên Dương bật cười lạnh lẽo, khóe môi kéo lên một đường cong thê lương, anh nhắm mắt lại, viền mắt trắng lạnh thoáng hiện một tia đỏ ngầu.
Chờ tôi bắt được em, nhất định phải dạy cho em một bài học đau đớn. Có phải chỉ như thế, em mới chịu ngoan ngoãn làm một đứa trẻ biết nghe lời?