Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 14: Bỏ trốn

Làn da cậu nhóc trắng như tuyết, hốc mắt đỏ hoe, mồ hôi làm ướt nhẹp mái tóc lòa xòa trước trán. Khuôn mặt tuy mang vẻ giận dỗi nhưng vẫn toát lên nét đáng thương khiến người ta không khỏi mềm lòng.

"Thiếu gia, bây giờ cậu có muốn dùng bữa không?"

Vẫn không có câu trả lời. Quản gia đoán cậu đang giận dỗi Thịnh thiếu gia, tiện thể cũng giận luôn ông, nên đành cúi đầu chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc ông quay người, từ giường vọng đến một giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ.

"Chú ơi."

Quản gia lập tức quay đầu, thấy tiểu thiếu gia đáng thương đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh.

"Cháu muốn đi vệ sinh."

Quản gia bước đến, phát hiện cổ tay cậu đã bị cà vạt siết đến đỏ tấy. Trong lòng không khỏi âm thầm trách cứ Thịnh thiếu gia.

Một tiểu thiếu gia xinh đẹp, đáng yêu như vậy, lúc này còn đỏ hoe mắt nhìn ông, dáng vẻ tội nghiệp làm sao khiến người khác không khỏi xiêu lòng? Thật đáng thương, cũng thật đáng yêu.

Ông nhanh chóng tháo cà vạt ra, nhìn cổ tay sưng đỏ của cậu mà đau lòng. Ông thầm nhủ lát nữa phải bảo người mua thuốc về bôi cho cậu.

Giang Dụ Bạch nhảy xuống giường, đi chân trần ra cửa. Quản gia vội chạy theo, giúp cậu xỏ đôi dép lông hình thỏ vào chân.

Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, dưới ánh mắt chăm chú của quản gia, Giang Dụ Bạch chậm rãi quay về phòng. Ngồi xuống mép giường, cậu xoay đầu lại, nhìn ông với đôi mắt trong veo, long lanh hơi nước.

"Chú ơi, có thể đừng trói cháu nữa được không? Tay cháu đau lắm."

Quản gia lòng mềm nhũn như có thể nhỏ nước, nhìn dáng vẻ tiểu thiếu gia sắp rơi nước mắt, ông đau lòng vô cùng, lập tức an ủi, hứa rằng mình sẽ không trói cậu nữa. Ông ra hiệu cho người hầu đẩy xe thức ăn vào phòng, khuyên cậu ăn một chút gì đó.

Nhìn tiểu thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu với mình, nụ cười trên môi cậu làm đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, hàng lông mi dài cong lên một đường tuyệt đẹp. Quản gia cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

Ông rời khỏi phòng, dặn người hầu đi mua ít thuốc giảm sưng, tiêu vết bầm về.

Nhưng khi ông cầm thuốc vừa mua quay lại phòng của tiểu thiếu gia, bên trong đã trống không, chỉ còn lại một bàn thức ăn tinh xảo chưa hề động đũa.

________________________________________

Khi Thịnh Thiên Dương nhận được điện thoại từ quản gia, cuộc họp vừa mới bắt đầu không lâu. Thư ký Chúc Doanh mang đôi giày cao gót gõ cộp cộp bước vào phòng họp, liều lĩnh mạo hiểm bị sa thải, ghé sát tai Thịnh tổng nói vài câu.