Giang Dụ Bạch điên cuồng chạy về phía trước, trong đầu không còn tâm trí nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ còn một ý niệm duy nhất: chạy trốn khỏi căn biệt thự này, thoát khỏi người đàn ông đáng sợ kia.
Cậu tuyệt đối không thể để hắn đưa mình đến thủ đô, bởi vì cậu vẫn chưa liên lạc được với Thời Hoài ca. Nếu Thời Hoài ca quay về mà không tìm thấy cậu thì phải làm sao?
Người đàn ông đáng sợ đó không chỉ giam cậu trong căn phòng nhỏ tối tăm lạnh lẽo, mà còn từng trói chặt tay cậu trên đầu giường.
Cậu không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó nữa.
Đôi dép lê dưới chân trở thành vật cản lớn nhất trong cuộc chạy trốn. Sau khi bị đôi tai thỏ trên dép làm vấp ngã đến ba lần, cậu giận đến mức muốn lập tức quăng nó đi, nhưng lại đau lòng vì nghĩ đến đôi bàn chân mảnh mai của mình có thể bị con đường lởm chởm đầy đá sắc nhọn cứa vào. Cuối cùng đành ngậm ngùi chịu đựng.
Không biết đã chạy bao lâu, đến khi không còn chút sức lực nào nữa, đôi chân mềm nhũn, cậu lại ngã khuỵu xuống đất.
Lúc này đây, chắc chắn trông cậu rất thảm hại.
Giang Dụ Bạch cúi đầu nhìn bản thân, bộ đồ ngủ trên người đã nhuốm đầy bùn đất và cỏ khô. Vừa rồi ngã xuống còn làm trầy đầu gối, máu rỉ ra khô cứng lại. Đôi dép lê thỏ trắng ban đầu sạch sẽ giờ đã biến thành màu xám đen.
Trên người đầy những vết trầy xước do va chạm với mặt đất, nhưng cậu thậm chí không còn thời gian và tâm trí để cảm nhận cơn đau. Cả cơ thể và tinh thần đều căng thẳng cực độ, chỉ sợ bị người đàn ông kia bắt lại.
Ngày trước, Giang Dụ Bạch vốn là một tiểu thiếu gia sợ đau nhất trên đời. Chỉ cần một vết xước nhỏ bằng đầu kim trên ngón tay thôi, cậu cũng chạy ngay đến trước mặt Thời Hoài ca, giơ ngón tay bị thương lên cao để tìm kiếm sự an ủi.
Chỉ cần làm bộ như sắp khóc, Thời Hoài ca sẽ không chút do dự mà kéo cậu vào lòng dịu dàng dỗ dành. Anh thậm chí còn như làm ảo thuật, lấy ra từ túi áo một cây kẹo mυ'ŧ vị dưa hấu mà cậu thích nhất.
Giờ đây, cậu co mình trong bụi cỏ, nước mắt không ngừng lăn xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt khuôn mặt.
“Thời Hoài ca, anh rốt cuộc đang ở đâu? Đừng bỏ rơi em…”
Bỗng nhiên, tiếng còi xe vang lên. Giang Dụ Bạch giật mình run lẩy bẩy, dè dặt ngẩng đầu nhìn lên.
Một chiếc xe quen thuộc đỗ cách đó không xa. Từ trong xe bước ra một bóng dáng thân quen, khiến cậu suýt nữa òa khóc lần nữa.
Trong khoảnh khắc chạy về phía bóng dáng ấy, cậu cảm thấy như mình vừa tìm được sự cứu rỗi.
“Thời thúc thúc!”
Thời Việt Sơn quay đầu lại theo tiếng gọi, trên gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.