Tầng hầm ẩm thấp và tối tăm không có cửa sổ. Ánh sáng mỏng manh duy nhất lọt vào từ khe cửa vừa mở chiếu lên bóng dáng nhỏ bé co ro trong góc. Tiểu Đảo đã ngừng gào khóc, nhưng cơ thể vẫn run rẩy dữ dội, đầu gục sâu vào hai đầu gối, không ngừng run rẩy.
Thịnh Thiên Dương bước đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu. Hắn lập tức nhận ra đôi bàn tay của Tiểu Đảo đã đỏ rộp, sưng tấy, đôi tay từng mềm mại, trắng trẻo, vốn dĩ chỉ nên cầm bút vẽ, biểu diễn tài hoa trên giá vẽ. Giờ đây, chúng lại bị đập đến sưng tấy trên cánh cửa sắt lạnh lẽo, nặng trĩu. Dù cậu đã dốc hết sức, cũng không thể mở cánh cửa giam cầm mình trong bóng tối.
Khoảnh khắc đó, cậu tuyệt vọng biết chừng nào?
Một cảm giác tội lỗi thoáng dâng lên trong lòng Thịnh Thiên Dương, nhưng tuyệt nhiên không có chút hối hận.
Những kẻ không nghe lời, cần phải dạy dỗ một chút.
Ngay khi ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào cơ thể Tiểu Đảo, cậu vốn chỉ run rẩy yên lặng bỗng nhiên hét lên kinh hoàng. Vai cậu giật mạnh từng hồi, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:
“Không… đừng! Đừng bắt tôi!”
“Buông tôi ra! Đừng bắt tôi…”
Giang Dụ Bạch cố gắng lùi về phía sau, nhưng lưng cậu đập mạnh vào tường, phát ra âm thanh khô khốc. Cơn đau phía sau lưng bị cậu bỏ qua, đôi tay quờ quạng trong không gian tối tăm, cố xua đi bóng đen mờ mịt trước mắt. Nhưng nỗi sợ tuyệt vọng vẫn vây chặt lấy cậu, không cách nào thoát ra.
“Tiểu Đảo, là anh đây.”
Thịnh Thiên Dương mặc kệ những đẩy tay yếu ớt của Giang Dụ Bạch, dùng một cánh tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng. Hắn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu, bỗng chốc trông như một người anh trai ôn nhu đến cực điểm.
“Đừng sợ, Tiểu Đảo.” Thịnh Thiên Dương kiên nhẫn dỗ dành, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu.
Giang Dụ Bạch rúc vào lòng anh, nức nở. Nỗi sợ tột cùng khiến cậu, sau khi xác nhận người đàn ông trước mắt là một con người thật sự chứ không phải ác quỷ, thậm chí không còn bận tâm rằng chính anh ta mới là nguồn gốc của mọi đau khổ mà cậu đang phải chịu đựng. Theo bản năng, cậu xem anh ta như cọng rơm cứu mạng, bất chấp lòng bàn tay đau nhức, cố sức bám chặt lấy cánh tay anh ta.
“Tiểu Đảo, xin lỗi anh đi, anh sẽ đưa em ra ngoài.”
Thịnh Thiên Dương mỉm cười, hạ thấp ánh mắt nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của Tiểu Đảo đang chớp liên hồi, như thể đang suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai mà phải chịu sự đối xử tàn nhẫn này.