Giang Dụ Bạch vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, dồn hết sức lực đẩy người đàn ông đang gần kề ra xa. Khoé mắt cậu đỏ ửng nhưng cậu vẫn cố không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.
“Đừng gọi em như vậy! Em không cần anh! Em cần Thời Hoài ca!”
Thịnh Thiên Dương không ngờ cơ thể nhỏ bé ấy lại có sức mạnh đến mức có thể đẩy được hắn ra. Nghe cậu thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe hét lên như một con thú nhỏ bị tổn thương, sự kiên nhẫn của hắn hoàn toàn tan biến.
Đôi mắt hắn lập tức trở nên u ám, như mang theo cơn giông tố, bất động nhìn Giang Dụ Bạch một hồi lâu, rồi từ từ mở miệng.
“Thật sự anh không muốn đối xử với em như vậy, Tiểu đảo, nhưng em không ngoan.”
Hắn nở một nụ cười lạnh, nhìn Giang Dụ Bạch run rẩy sau khi nghe lời hắn nói. Hắn nhanh chóng tiến tới, nhấc bổng cậu lên, mặc cho cậu giãy giụa và đạp loạn, một cước đá tung cửa, ôm cậu bước nhanh xuống cầu thang.
Thịnh Thiên Dương biết rõ, Giang Dụ Bạch rất sợ bóng tối, sợ đến cực điểm.
Trước đây, từng nghe Thời Hoài kể, Tiểu Đảo luôn thích dính lấy anh ấy vào ban đêm để ngủ. Nếu buộc phải ngủ một mình, cậu nhất định phải bật chiếc đèn ngủ nhỏ mà Thời Hoài đã tặng mới có thể yên giấc.
Tiểu Đảo luôn kiên quyết tin rằng, nếu ở một mình chìm trong bóng tối, sẽ có ma quỷ từ nơi u tối bò ra, níu lấy gấu quần của mình.
Vì vậy, khi ngủ, Giang Dụ Bạch luôn ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ lông xù đáng yêu, để tránh việc có con ma nào đó thật sự bò lên giường kéo cậu đi.
Nhưng giờ đây, người luôn sợ bóng tối như Tiểu Đảo lại bị Thịnh Thiên Dương lạnh lùng ném vào một tầng hầm ẩm thấp, tối om. Hắn còn tàn nhẫn đóng lại cánh cửa sắt nặng nề phía sau.
Thịnh Thiên Dương tựa lưng vào cánh cửa sắt, nghe tiếng Tiểu Đảo gào khóc khản giọng cùng âm thanh đập cửa vang dội. Hắn châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ lóe lên rồi vụt tắt, khói trắng dày đặc lặng lẽ len lỏi ra từ đôi môi hắn, lan tỏa trong không khí.
Không biết vì sao, khi nghe những tiếng kêu gào thảm thiết từ phía bên kia cánh cửa, hắn lại cảm thấy từng sợi lửa nhỏ lan tràn trong tim mình, thiêu đốt mãnh liệt đến mức trái tim như co rút từng hồi đau đớn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy hết, Thịnh Thiên Dương mới dụi tắt mẩu tàn, chậm rãi mở cánh cửa sắt nặng nề.