Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 8: Đừng nhắc đến tên người đó nữa

Cha mẹ cậu bỏ đi, thậm chí trước khi nhảy lầu cũng không để lại cho cậu dù chỉ một lời nhắn hay một bức thư.

Cuộc sống trước đây đầy đủ, xa hoa, được nuông chiều nay đã không còn liên quan gì đến cậu nữa. Giờ đây, cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Thời Hoài ca đã từng yêu thương, nâng niu cậu trên đầu ngón tay, sợ rơi vỡ như pha lê, giờ đây cũng như đã tan biến vào hư không, không còn cách nào liên lạc được nữa.

Giang Dụ Bạch cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm nén dòng lệ sắp trào ra. Cậu từ từ nhảy xuống giường, chân trần bước về phía cửa phòng.

Cậu chưa kịp đi tới cửa thì cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra nhẹ nhàng. Một gương mặt nam nhân tuấn mỹ với đôi mày sắc nét xuất hiện trước mắt cậu.

Thịnh Thiên Dương thản nhiên đứng đó, nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên nhìn mình. Khoé môi hắn khẽ nhếch, tạo nên một nụ cười mơ hồ.

“Dậy rồi à?”

Hắn tiến vài bước tới gần, ngồi xổm trước mặt Giang Dụ Bạch. Đôi mắt nâu nhạt của hắn ánh lên một tia sáng dịu dàng, ánh nhìn vẫn chăm chú đặt trên gương mặt cậu.

“Thiên… Thiên Dương ca ca.” Giang Dụ Bạch khẽ gọi, giọng run rẩy, lông mi dày không ngừng rung động. “Anh có thể giúp em liên lạc với Thời Hoài ca không? Em… em không liên lạc được với anh ấy…”

Nụ cười trên mặt Thịnh Thiên Dương vụt tắt, thay vào đó là một bóng tối bao phủ. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, ánh nhìn trở nên sắc lạnh.

Rõ ràng những lời hắn nói hôm qua, cậu nhóc này chẳng hề để vào tai.

Nhưng rất nhanh, hắn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, khôi phục vẻ ngoài ôn hoà.

“Tiểu đảo,” hắn cố tình gọi cậu như vậy, giọng điệu bình thản, “hôm qua anh đã nói với em rồi. Thời Hoài ca sẽ không đến tìm em nữa.”

“Sau này cũng sẽ không bao giờ đến.” Hắn bổ sung, giọng nói dịu dàng đến cực điểm, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một sự lạnh lẽo ác ý khó lòng che giấu.

Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, Giang Dụ Bạch điên cuồng lắc đầu, lùi lại vài bước loạng choạng. Đôi môi cậu run rẩy không ngừng.

“Không… không thể nào! Thời Hoài ca sẽ đến! Anh ấy nhất định sẽ đến đón em!”

Thịnh Thiên Dương cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt. Nếu hắn còn phải nghe thêm một lần cái tên mà hắn không muốn nghe, hắn không biết bản thân sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

Hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, kéo thân thể gầy gò mà mềm mại của Giang Dụ Bạch vào trong vòng tay, hoàn toàn phớt lờ sự vùng vẫy của cậu.

“Tiểu đảo, ngoan nào.” Thịnh Thiên Dương vòng một tay ôm lấy cậu, tay còn lại xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng dỗ dành. “Sau này đừng nhắc đến tên người đó nữa…”