Giang Dụ Bạch quả thực rất mệt, ngay cả như vậy cũng không tỉnh dậy.
Thịnh Thiên Dương hài lòng ngồi lại mép giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ.
Mấy ngày qua, anh âm thầm quan sát mọi chuyện diễn ra. Nhìn gia tộc Giang sụp đổ chỉ trong chớp mắt, tập đoàn Giang Cảnh từng một thời thịnh vượng giờ tan thành mây khói. Anh cũng nhìn thấy tất cả những người khác vì sợ hãi cảnh cáo của anh mà không dám tiến lên, ngay cả một lời an ủi cũng không dành cho cậu thiếu niên đáng thương, người đã mất hết tất cả chỉ sau một đêm.
Anh nhìn Giang Dụ Bạch, ánh mắt ngơ ngác, bất lực, ngồi thu mình trong góc, nước mắt rơi lã chã. Cậu ôm chặt chiếc điện thoại như thể đang thờ phụng thần linh, nhưng dù đã gọi bao nhiêu cuộc, gửi đi bao nhiêu tin nhắn cho Thời Hoài, cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Thịnh Thiên Dương phải cố hết sức kiềm chế bản thân để không lập tức bước tới, ôm cậu thiếu niên tội nghiệp ấy vào lòng. Trong thâm tâm, anh vẫn giữ một tia hy vọng mong manh rằng cậu có thể nhớ đến sự tồn tại của anh, rằng cậu sẽ cầu xin sự giúp đỡ từ anh.
Chỉ cần cậu lên tiếng, dù chỉ gọi một tiếng “Thiên Dương ca ca,” hay chỉ để hỏi anh về tung tích của Thời Hoài, anh cũng sẽ lập tức lao đến. Anh sẽ đối xử thật tốt với cậu, trở thành người anh trai tốt nhất trên đời.
Nhưng, ngay cả khi anh chờ đến khi nước mắt của Giang Dụ Bạch cạn khô, chiếc điện thoại trong tay cậu cũng hết pin mà tự động tắt máy, Thịnh Thiên Dương vẫn không thể nghe được một lời cầu cứu nào.
Không sao cả. Anh tự nhủ như vậy. Với Giang Dụ Bạch, anh luôn không có giới hạn. Nếu cậu không nghĩ đến anh, vậy thì anh sẽ tự mình xuất hiện trước mặt cậu.
Dù vậy, trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Suốt ba năm qua, anh chưa từng vắng mặt trong bất kỳ khoảnh khắc ý nghĩa nào trong cuộc đời của cậu. Anh đã ngồi không biết bao nhiêu chuyến bay từ thủ đô đến Hải Thành.
Có lúc chỉ vì một bài kiểm tra toán đạt điểm tuyệt đối của cậu mà anh cũng phải tự mình đến để trao phần thưởng.
Ngay cả như thế, vào thời điểm then chốt, cậu vẫn không thể nhớ đến anh.
“Nhóc con vô lương tâm.” Thịnh Thiên Dương nhìn cậu thiếu niên đang say giấc trên giường, không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ vào gò má trắng mịn, mềm mại của cậu.
…
Giang Dụ Bạch dụi đôi mắt còn mơ màng, từ từ ngồi dậy. Cậu ngẩn ngơ đến mười phút mới nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.
Chỉ sau một đêm, cậu đã mất hết tất cả.