Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 6: Cướp đoạt bằng mọi giá

Ai ngờ, cậu thiếu gia xinh đẹp trước mặt liền cau mày, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu, dường như sắp nổi cơn giận.

Hứa Chí Hội nháy mắt với Thịnh Thiên Dương đang đầy vẻ bối rối, lên tiếng giải thích:

“Chúng ta không thể gọi là Tiểu Đảo đâu, đó là cách gọi riêng của anh Thời Hoài.”

Đám thanh niên bật cười, một vài người còn không sợ chết mà định trêu chọc cậu thiếu gia đang giận dỗi.

“Đúng không, Tiểu Bạch?”

Tống Dĩ An khẽ cười, định đưa tay xoa tóc Giang Dụ Bạch. Ai ngờ cậu tức tối quay người, kéo tay Thời Hoài đòi rời đi.

Thời Hoài quay lại, mỉm cười xin lỗi Thịnh Thiên Dương.

Những chuyện xảy ra sau hôm đó, Thịnh Thiên Dương đã không còn nhớ rõ. Anh chỉ nhớ, sau khi Giang Dụ Bạch rời đi, mình như người mất hồn, chẳng còn hứng thú với bất kỳ hoạt động ăn uống, vui chơi nào nữa.

Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì lọt vào mắt anh, dù phải trả giá thế nào, anh cũng sẽ đoạt lấy.

Thời điểm đó, đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh – Thịnh Vân Dã – vừa được đưa vào nhà họ Thịnh. Trong tay nó ôm chặt một chú mèo con vừa chào đời chưa lâu.

Thịnh Thiên Dương vốn không thích động vật nhỏ, nhưng lại không chịu được việc Thịnh Vân Dã cứ áp mặt vào bụng mềm mại của con mèo, nên đã ra lệnh cho người hầu giật nó khỏi tay em trai.

Trong lúc giằng co, con mèo rơi xuống đất và chết.

Sau đó, Thịnh Vân Dã khóc lóc om sòm trước mặt cha, khiến ông chau mày nhốt Thịnh Thiên Dương vào tầng hầm, bắt anh quỳ phạt suốt một tuần liền.

“Nếu không thể có được, vậy thì hủy hoại.”

Đó là tín niệm mà Thịnh Thiên Dương luôn tin tưởng.

Có lẽ chính từ ngày hôm đó, anh đã hạ quyết tâm.

Một ngày nào đó, trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu thiếu gia kia, sẽ chỉ có hình bóng của anh mà thôi.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ bị đẩy mở, một khe sáng mỏng len lỏi vào bên trong. Dưới ánh sáng ấy, Thịnh Thiên Dương nhìn thấy chăn trên giường phồng lên thành một hình dáng nhỏ bé, yên tĩnh và ngoan ngoãn, nhịp nhàng phập phồng theo hơi thở đều đặn.

Trên tay cầm chiếc khăn đã được ngâm qua nước ấm, Thịnh Thiên Dương bước tới rất khẽ, rất chậm. Anh ngồi xuống mép giường, dịu dàng và thuần thục lau đi những vệt nước mắt còn vương trên gương mặt đang say ngủ của Giang Dụ Bạch.

Anh chưa bao giờ làm việc này trước đây, cũng chưa từng chăm sóc ai, nhưng cảnh tượng này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong trí tưởng tượng của anh. Đến mức, lần đầu thực hiện lại trông như đã quá đỗi quen thuộc.

Đầu ngón tay mát lạnh của Thịnh Thiên Dương vô tình chạm phải gò má mềm mại của Giang Dụ Bạch, khiến cậu trong cơn mộng mị khẽ co người lại, nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó rồi xoay người.