Thời Hoài lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình. Ảnh nền điện thoại chính là cậu thiếu niên mà cậu ta hay nhắc đến — Giang Dụ Bạch.
Trong ảnh, cậu thiếu niên chạy trên cánh đồng cỏ xanh mướt, hướng về ống kính mà nở nụ cười rạng rỡ, đúng kiểu “nụ cười tựa hoa”.
Thịnh Thiên Dương liếc mắt nhìn màn hình một cách hờ hững, nhưng ánh mắt ấy chẳng thể dời đi nữa.
Tự nhận mình ghét nhất là những cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, vậy mà không hiểu sao Thịnh Thiên Dương lại yêu cầu Thời Hoài gửi tấm ảnh kia, cất giữ trong album điện thoại của mình.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Giang Dụ Bạch.
Mùa hè trôi qua nhanh chóng. Vài tháng sau khi về nước, Thịnh Thiên Dương từ thủ đô bay đến Hải Thị để tham dự tiệc sinh nhật của Thời Hoài. Đúng như mong muốn, anh cuối cùng cũng gặp được cậu thiếu gia khiến mình nhung nhớ bấy lâu.
Thời Hoài bước ra đón bạn bè. Khi họ còn chưa vào đến cửa chính của trang viên, từ xa đã thấy Giang Dụ Bạch mặc một chiếc áo hoodie xanh da trời. Làn da trắng mịn như sữa của cậu dưới ánh nắng như phát sáng.
Cậu chạy từ trong biệt thự ra, băng qua bãi cỏ xanh mướt trong sân rồi nhào vào lòng Thời Hoài.
Thịnh Thiên Dương nhìn đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao của cậu. Đôi mắt ấy trong trẻo, thuần khiết, đẹp hơn cả pha lê quý giá nhất, nhưng chỉ dõi theo duy nhất một người – Thời Hoài.
Từ khoảnh khắc Giang Dụ Bạch xuất hiện, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cậu. Vẻ đẹp quá đỗi kinh diễm khiến cả trang viên dường như trở nên lu mờ.
Thời Hoài nhẹ nhàng xoa đầu cậu thiếu gia nhỏ bé trong lòng mình, mỉm cười dịu dàng:
“Tiểu Đảo, chào mọi người đi.”
Đôi mắt đen láy của Giang Dụ Bạch đảo qua một vòng. Sau đó, ánh mắt cậu rời khỏi Thời Hoài, chuyển sang nhìn những người bạn đứng xung quanh anh, chậm rãi mở miệng:
“Chí Hội ca, Dĩ An ca, Biên Tuân ca…”
Phần lớn bạn bè của Thời Hoài đều là những người anh em lớn lên cùng nhau ở Hải Thị, cũng chính là những người đã quen thuộc với Giang Dụ Bạch từ nhỏ. Dù biết ánh mắt cậu lúc nào cũng chỉ dừng lại trên người Thời Hoài, họ cũng đã quá quen với điều đó.
Những chàng trai cao lớn, anh tuấn đều mỉm cười trìu mến nhìn Giang Dụ Bạch. Hứa Chí Hội – người đứng gần nhất – còn thuận tay véo nhẹ má cậu, đổi lại là một cái lườm sắc lẹm.
Đến khi Giang Dụ Bạch lần lượt gọi xong tên của tất cả mọi người, ánh mắt cậu dừng lại trên Thịnh Thiên Dương.
“Đây là Thiên Dương ca, bạn của anh ở Anh trong kỳ trại hè, hôm nay đặc biệt bay từ thủ đô đến đây.” Thời Hoài nắm tay cậu, giới thiệu.
Người xưa nay gan lì như Thịnh Thiên Dương không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt của Giang Dụ Bạch lại cảm thấy hồi hộp. Anh nuốt nước bọt, cố học theo Thời Hoài lên tiếng:
“Chào em, Tiểu Đảo, anh là Thịnh Thiên Dương.”
Ai ngờ, cậu thiếu gia xinh đẹp trước mặt liền cau mày, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu, dường như sắp nổi cơn giận.