Cậu khi ngủ trông ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức Thịnh Thiên Dương chẳng nỡ rời mắt.
Anh bước lên cầu thang, đi vào phòng khách trên tầng hai, cẩn thận đặt Giang Dụ Bạch lên giường.
Căn phòng đã được trang hoàng theo yêu cầu của Thịnh Thiên Dương, giờ đây trông lộng lẫy, mới mẻ. Dù chỉ là nơi ở tạm thời, mọi thứ vẫn được sắp xếp cực kỳ chu đáo.
Chăn được chuẩn bị riêng cho cậu thiếu gia, là loại nhung thiên nga cậu đã quen dùng từ nhỏ. Trong tủ quần áo treo đầy trang phục bốn mùa, mỗi bộ đều có giá trị đáng kinh ngạc. Thậm chí, thảm trải sàn cũng là phiên bản giới hạn vừa được vận chuyển từ nước ngoài về.
Thịnh Thiên Dương biết Giang Dụ Bạch từ nhỏ đã thích vẽ tranh, nên anh đã bỏ số tiền lớn mời những họa sĩ nổi tiếng nhất trong giới nghệ thuật đương đại sáng tác riêng vài bức treo trên tường phòng. Trong số đó, có một bức chân dung của chính Giang Dụ Bạch.
Trong bức tranh, cậu thiếu niên chạy trên bãi cỏ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Không ai có thể không thích Giang Dụ Bạch.
Thịnh Thiên Dương vẫn nhớ lời Thời Hoài từng nói với mình. Khi ấy, Thịnh Thiên Dương chưa từng gặp qua cậu thiếu niên hoàn hảo mà Thời Hoài hay nhắc đến, chỉ bật cười nhạo báng khi nghe những lời đó.
Anh và Thời Hoài quen nhau khi cùng tham gia một trại hè ở Anh.
Trong ấn tượng của Thịnh Thiên Dương, dù Thời Hoài nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng luôn tỏ ra chững chạc, già dặn. Vậy mà mỗi lần nhắc đến cậu thiếu niên nhỏ bạn thanh mai trúc mã, vẻ mặt cậu ta lại trở nên sống động, vui tươi đến lạ.
“Bao giờ cậu mang cậu ấy ra đây để tôi gặp thử?” Thịnh Thiên Dương cười đùa.
“Đợi về nước đã. Cậu nhóc đó đang giận tôi, ngay cả cuộc gọi video cũng không chịu nhận. Lần này về chắc tôi phải dỗ lâu lắm.” Thời Hoài cười bất đắc dĩ. “Tại tôi đi trại hè mà không dẫn cậu ấy theo.”
Khi ấy, Giang Dụ Bạch còn nhỏ, chưa đủ tuổi tham gia trại hè, đã giận dỗi mấy ngày liền ở nhà. Cuối cùng, chỉ nhờ vào những túi quà lớn nhỏ mà Thời Hoài mua về, cậu mới nguôi ngoai.
Một thiếu gia được nuông chiều như vậy, ngoài một người như Thời Hoài với tính tình nhẫn nại, liệu còn ai có thể thích được cậu? Bề ngoài, Thịnh Thiên Dương không nói gì, nhưng trong lòng thầm chế nhạo.
Huống chi, anh ghét nhất kiểu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa. Điều này càng đúng với người em trai cùng cha khác mẹ của anh, Thịnh Vân Dã. Sự ghê tởm của anh với cậu ta chưa bao giờ giấu giếm, thậm chí mỗi lần gặp cậu ta, anh đều muốn bóp chết ngay.
“Có ảnh của cậu thiếu gia đó không?” Thịnh Thiên Dương vừa nhàn nhã cầm ly rượu lắc nhẹ, vừa hỏi vu vơ.