Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 3: Tất cả đều do cậu ta

“Tập đoàn Giang Cảnh phá sản, cái chết của bố mẹ em, tất cả đều do cậu ta và người cha đáng chết của cậu ta gây ra. Cậu ta còn có thể đến tìm em sao?”

“Không thể nào! Không thể nào!” Giang Dụ Bạch hét lên, ngắt lời anh. Cậu ôm chặt đầu gối, cuộn mình lại, toàn thân run rẩy không ngừng.

“Anh biết điều này thật khó chấp nhận, nhưng mọi thứ của em đều đã bị Thời Hoài và cha cậu ta hủy hoại.”

Thịnh Thiên Dương từng bước tiến lại gần thiếu niên đang run rẩy, lần nữa kéo cậu vào lòng, bất chấp sự giãy giụa và chống cự.

“Nhưng em đừng sợ, Tiểu Bạch, anh sẽ giúp em.”

Anh giữ chặt đôi cổ tay gầy yếu của Giang Dụ Bạch bằng một tay, tay kia ôm chặt lấy cậu.

“Buông em ra! Buông ra! Em phải ở đây đợi Thời Hoài ca ca…”

Thịnh Thiên Dương chăm chú nhìn thiếu niên trong lòng, gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt đẹp ngập tràn hơi nước, hàng mi dài ướt đẫm. Mỗi chi tiết trên người cậu đều khiến anh vô cùng hài lòng – ngoại trừ cái tên “Thời Hoài ca ca” thốt ra từ miệng cậu.

Vì vậy, anh cúi người, ghé sát vào tai thiếu niên, hơi thở nóng hổi phả lên má cậu. “Anh đã nói rồi, cậu ấy sẽ không đến.”

Thịnh Thiên Dương mỉm cười, nhìn thiếu niên trong lòng với đôi mắt mở to ngập nước, nhẹ nhàng nói thêm.

“Cậu ấy sẽ không bao giờ đến nữa.”

...

Thịnh Thiên Dương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt hướng về thiếu niên đang cuộn mình ngủ thϊếp đi ở ghế sau. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay.

Từ khi ném cậu thiếu niên bướng bỉnh này vào ghế sau, những tiếng khóc thét đau lòng và tiếng đập cửa dồn dập cũng không khiến anh nổi giận. Nhưng những tiếng gọi “Thời Hoài ca ca” đầy tuyệt vọng hòa trong tiếng khóc kia đã làm anh mất hết kiên nhẫn.

Anh đã đuổi tài xế đang chờ trên ghế lái xuống, tự mình đứng ngoài xe, quay lưng lại với hình bóng đang gào khóc đập cửa bên trong, châm một điếu thuốc.

Khói thuốc lững lờ bay lên, anh im lặng không nói một lời.

Chỉ đến khi thiếu niên trong xe cuối cùng kiệt sức mà thϊếp đi, anh mới mở cửa xe và ngồi vào trong.

Anh đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Thịnh Thiên Dương nhẹ nhàng bế Giang Dụ Bạch đang ngủ say ở ghế sau, ánh mắt ra hiệu cho quản gia vừa bước tới phải cẩn thận, đừng đánh thức thiếu niên vẫn chưa tỉnh lại sau cả quãng đường.

Vừa bước chậm rãi vào biệt thự, anh vừa cúi đầu nhìn cậu nhóc trắng trẻo, mềm mại trong lòng mình.

Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng ngần, hàng mi dài đổ bóng nhẹ nhàng, trên má vẫn còn vương vết nước mắt chưa khô, ngay cả đôi môi cũng bị nước mắt làm ướt, càng thêm phần đỏ hồng bóng bẩy.