“Tiểu Bạch, không nhận ra anh sao? Anh là Thiên Dương ca ca của em đây.” Giọng nói dịu dàng của Thịnh Thiên Dương nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự kiên nhẫn mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai.
Giang Dụ Bạch không nói gì, anh cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi, không vội vã hay nóng nảy – hoàn toàn trái ngược với con người thường ngày của anh.
Ai có thể tin được, người đàn ông cao lớn đang ngồi trước chàng thiếu niên khóc đến nát lòng này, dịu dàng vuốt tóc cậu, lại là kẻ luôn tàn bạo và ngang ngược trong mắt mọi người?
Anh cởϊ áσ khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên người Giang Dụ Bạch, thuận thế kéo cậu vào lòng.
Cảm giác được thiếu niên trong lòng bắt đầu vùng vẫy, anh cũng không nổi giận, lịch lãm buông tay, mỉm cười nhìn cậu.
Giang Dụ Bạch cuối cùng ngẩng đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên, nức nở cất lời.
“Thiên… Thiên Dương ca ca… anh biết Thời Hoài ca ca… khi nào sẽ đến… sẽ đến đón em không?”
Thịnh Thiên Dương nghe thấy cái tên mà anh không muốn nghe, một cảm giác bực bội thoáng qua trong lòng, nhưng vẻ mặt anh vẫn không để lộ bất kỳ điều gì. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt của Giang Dụ Bạch, và dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời độc ác nhất.
“Cậu ấy sẽ không đến đâu, Tiểu Bạch.”
Thịnh Thiên Dương hài lòng khi nhìn thấy Giang Dụ Bạch như bị điện giật, cơ thể cậu co rút vài lần sau khi nghe lời nói của anh. Tiếng nức nở nhỏ nhẹ lập tức biến thành tiếng hét chói tai.
Nhưng tiếng hét mà trong tai người khác nghe thật khó chịu lại như khúc nhạc thần tiên đối với Thịnh Thiên Dương, giống như sự vùng vẫy vô ích của con mồi khi sắp rơi vào lưới.
Anh nghiêng người, che chắn những ánh mắt tò mò từ bốn phía, bao phủ toàn bộ thân hình nhỏ bé của thiếu niên dưới bóng dáng cao lớn của mình.
“Anh… Anh nói dối!”
Đôi mắt đỏ hoe cùng sống mũi ửng đỏ của Giang Dụ Bạch càng nổi bật trên làn da trắng ngần. Đôi vai gầy yếu của cậu run lên vì giận dữ, cậu dùng toàn lực đẩy người đàn ông đang muốn tiến gần mình, giật lấy chiếc áo khoác phủ trên người rồi ném xuống đất.
“Tại sao anh phải nói dối em, Tiểu Bạch?”
Thịnh Thiên Dương không hề tức giận, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn thiếu niên trước mặt, người vừa bừng lên sức sống. Đến cả dáng vẻ khi tức giận của cậu, anh cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Thật dễ thương. Anh muốn ngay lập tức mang cậu về nhà, nhốt cậu trong căn phòng tối dưới tầng hầm, không cho ai khác nhìn thấy cậu nữa, chỉ để một mình anh thưởng thức.