Tiểu Thiếu Gia Xinh Đẹp Đừng Mơ Trốn Thoát

Chương 1: Thế này vẫn chưa đủ

“Đó là cậu thiếu gia nhà họ Giang sao?”

“Tập đoàn Giang Cảnh đã ra nông nỗi này rồi, Giang tổng cùng vợ tự sát để trốn tội, còn đâu thiếu gia nữa?”

“Đứa trẻ ấy thật đáng thương, toàn bộ gia sản bị phong tỏa, lại thành cô nhi, giờ phải làm sao đây?”

“Tôi vẫn không thể tin nổi, Giang tổng lại là người như thế. Rõ ràng ông ấy…”

“Đừng nói nữa, lòng người khó đoán mà.”

Thịnh Thiên Dương vận một bộ đồ vest đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những người ít ỏi đến dự tang lễ, lắng nghe những lời bàn tán thoảng trong gió.

“Sau này phải làm sao đây? Người thân cũng chẳng ai đến đón cậu ấy, chẳng lẽ để cậu ấy tự sinh tự diệt sao?”

“Anh không nghe nói à? Tiểu Thịnh tổng đã ra lệnh, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận cậu ta. Ai dám đối đầu với anh ta lúc này chứ?”

“Tiểu Thịnh tổng? Là vị nào? Có phải người từ thủ đô, thuộc tập đoàn Thịnh Thế không?”

“Đúng vậy. Không biết Tập đoàn Giang Cảnh đã đắc tội gì với họ, nhưng Tiểu Thịnh tổng quả thật không tầm thường. Mới hơn hai mươi đã nắm thực quyền trong tay, tương lai không biết sẽ thế nào…”

Thịnh Thiên Dương khẽ cười lạnh, ung dung bước qua những người đang bàn tán. Những kẻ vừa rồi còn hào hứng tám chuyện lập tức im bặt, như muốn rụt cổ giấu đầu.

Anh chẳng buồn để tâm đến những kẻ chẳng liên quan. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên một góc khuất, nơi có một bóng dáng nhỏ bé co ro, trắng trẻo mềm mại.

Có vẻ đang khóc, cả cơ thể run lên từng chặp, hai tay ôm lấy mình, đầu gục xuống gối.

Thật đáng thương.

“Tiểu Bạch.”

Giang Dụ Bạch khẽ rùng mình trong gió lạnh, đôi mắt đẫm lệ mờ nhòa ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí quên mất tên người đàn ông này, chỉ biết rằng đó không phải là Thời Hoài ca ca mà cậu hằng mong đợi.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu cúi đầu, mím chặt môi, những giọt nước mắt trong suốt từng giọt, từng giọt rơi xuống bãi cỏ, tan biến trên những ngọn cỏ xanh.

Thịnh Thiên Dương quỳ xuống, chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Giang Dụ Bạch. Tóc cậu thật mềm mượt, bóng loáng. Bao lần trong quá khứ, anh từng muốn được ở gần cậu như lúc này, dù chỉ để chạm tay vào đỉnh đầu đáng yêu ấy, nhưng chẳng bao giờ được toại nguyện.

Giờ đây, cuối cùng anh đã có thể dễ dàng đến gần chàng thiếu niên mà anh khao khát bấy lâu.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Thịnh Thiên Dương nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt híp lại nhìn chàng trai trước mặt vẫn không ngừng rơi nước mắt.