Thấy Giang Dụ Bạch vẫn không lên tiếng, nụ cười trên gương mặt Thịnh Thiên Dương dần biến mất. Anh làm động tác đặt cậu xuống đất, xoay người rời đi, nhưng lại bị cậu bất ngờ kéo chặt gấu quần.
Thịnh Thiên Dương khựng lại, quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Giang Dụ Bạch đang quỳ dưới đất. Đôi mắt đỏ hoe cùng đầu mũi ửng hồng của cậu khiến lòng anh gợn lên một chút mềm mại, còn tiếng nấc nghẹn ngào vô vọng thì như từng nhát dao khẽ khứa qua tai.
“Xin… xin lỗi, em sai rồi…”
Giọng nói nhỏ nhẹ, pha chút nghẹn ngào yếu đuối, nhưng trong tai Thịnh Thiên Dương, âm thanh ấy như tiếng nhạc trời.
Anh hài lòng nở nụ cười, cúi xuống, một lần nữa bế Giang Dụ Bạch vào lòng rồi sải bước ra khỏi căn hầm tối tăm, ẩm thấp.
Rời đi được một đoạn, Giang Dụ Bạch rúc người gọn lỏn trong vòng tay vững chãi của anh, cẩn thận quay đầu nhìn lại phía sau. Đến khi chắc chắn không có bóng ác quỷ nào đuổi theo, cậu mới mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lần tiếp theo khi cậu mở mắt, ánh nhìn liền bắt gặp người đàn ông đang ngồi bên mép giường.
Không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt ấy, ký ức về căn phòng nhỏ đầy ám ảnh lập tức ùa về. Giang Dụ Bạch run rẩy ngồi dậy, sự sợ hãi cuồn cuộn dâng tràn trong lòng.
Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Phải chăng ông trời cảm thấy những ngày qua cậu chịu khổ vẫn chưa đủ, mà còn muốn vẽ thêm một nét đau đớn đậm đà vào cuộc đời cậu?
Người đàn ông trước mặt rõ ràng là bạn của Thời Hoài ca. Tại sao anh ta lại nhẫn tâm nhốt cậu, một người rất sợ bóng tối, vào căn phòng kinh khủng đó? Dù cậu đã đập cửa, khóc lóc, gào thét thế nào, anh ta cũng không mở cửa.
Giang Dụ Bạch dè dặt ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, như thể chờ cậu mở lời trước.
“En sợ bóng tối…” Giang Dụ Bạch siết chặt chiếc chăn trên đùi, nhỏ giọng nói, cố gắng nhắc nhở anh ta đừng bao giờ làm chuyện như vậy nữa.
Nghe giọng nói khàn khàn của Giang Dụ Bạch, Thịnh Thiên Dương thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười pha chút áy náy.
“Xin lỗi, Tiểu Đảo.” Thịnh Thiên Dương đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. “Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn, anh sẽ không phạt em như thế nữa. Xin lỗi em.”
Giang Dụ Bạch không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cậu cũng không thích cách người đàn ông này gọi mình như thế.
Nhưng cậu đã không còn sức để tranh cãi. Cả người cậu mệt mỏi rã rời, những chuyện xảy ra mấy ngày qua quá sức chịu đựng, đến giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tâm lại.