“Anh ngồi tạm ở cửa một lát, để tôi dọn dẹp lại giường cái đã.” Diệp Hạnh mang hai chiếc ghế gỗ ra cửa, cõng anh ra ngoài rồi căn dặn. Sau đó cô không chờ anh đáp lời đã quay vào nhà tiếp tục công việc.
Giang Từ Thâm nhìn theo bóng lưng béo tròn vụng về của cô. Vẫn là người đó nhưng hành động lại nhanh nhẹn cẩn thận hơn trước rất nhiều.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vẻ ngờ vực loé lên trong đôi mắt sâu thẳm của Giang Từ Thâm, ánh mắt đang chăm chú dõi theo Diệp Hạnh cũng sa sầm, tựa như một dòng mực đen đặc quánh u ám.
Có điều Diệp Hạnh chẳng để tâm đến ánh mắt của anh.
Là người mắc chứng sạch sẽ nặng, cô không thể chịu đựng nổi căn nhà này thêm nữa.
Cô mở toang hết các cửa sổ và cửa ra vào. Vì trời đang lạnh nên một luồng gió lạnh tức khắc ùa vào, mang theo sự mát mẻ làm cô dễ chịu hơn. Không khí lưu thông giúp căn nhà bớt đi phần nào mùi ẩm mốc và hôi thối nồng nặc.
Diệp Hạnh tìm thấy chổi quét nhà và chổi lông gà. Cô quét sạch mạng nhện trên xà nhà và bụi bẩn trên cửa sổ trước.
Tiếp theo, cô lấy một chiếc bao tải, gom hết rác rưởi trong nhà vào đó. Những thứ cần giặt như màn, giường, chăn, vỏ gối, quần áo, khăn tắm... Thì vứt hết vào chậu gỗ lớn mà Giang Từ Thâm vừa tắm.
Sau đó Diệp Hạnh quét dọn sạch sẽ ngôi nhà từ trong ra ngoài, lại dùng khăn ướt lau sạch tất cả các vật dụng sinh hoạt.
Ấm nước nóng màu đỏ tươi, bàn, ghế, tủ, nồi, bát thìa, chậu, cốc,... Tất cả đều được cọ rửa sạch sẽ.
May mắn thay, nguyên chủ rất keo kiệt nên trong nhà ngoài một số đồ dùng cần thiết ra thì không có nhiều đồ lặt vặt. Diệp Hạnh làm việc vừa có trật tự vừa nhanh nhẹn nên nhanh chóng dọn dẹp xong.
Nhìn căn nhà sạch sẽ như mới, bấy giờ Diệp Hạnh mới thoải mái đi tắm.
Trời đã tối, cô đành để quần áo sang ngày mai giặt, bây giờ chỉ có thể trải lại ga giường, nghỉ tạm một đêm cái đã.
Khi nguyên chủ kết hôn, trong của hồi môn mà nhà mẹ đẻ chuẩn bị có một bộ chăn ga gối đệm mới. Có điều nguyên chủ keo kiệt không nỡ dùng, còn Diệp Hạnh thì không khách sáo, cứ vậy mà lôi ra khỏi trong tủ quần áo và trải lên giường.
Cô vừa trải giường xong thì nghe tiếng đập cửa và tiếng trách mắng truyền đến từ bên ngoài.
"Diệp Hạnh! Cô vô nhân tính nó vừa thôi! Trời lạnh thế này mà sao cô dám vứt Từ Thâm ra ngoài thềm hả? Cô muốn cậu ấy chết cóng đúng không? Ngày thường cô đánh chửi cậu ấy, cắt xén tiền ăn cũng đành thôi! Hiện giờ thời tiết rét cóng như này mà cô lại không cho người vào nhà! Cô là người hay gì mà hành động như con vật vậy hả?! Cô còn có lương tâm không vậy?"
Diệp Hạnh đi ra ngoài thì thấy một bà thím mặc áo bông hoa đang chỉ tay vào mình mắng té tát.
"Cô hành hạ người ta vừa phải thôi! Có tin ngày mai tôi bảo con trai tôi lên trấn tố cáo với Giang Hán không hả?! Nhà người ta tốn hai nghìn sính lễ cưới cô về là để chăm sóc con trai chứ không phải để cô hành hạ người ta! Cô muốn hại chết Từ Thâm đúng không?! Cô đúng là một kẻ lòng lang dạ sói! Đồ đàn bà độc ác!"