“Anh nhắm mắt lại đi, tôi gội đầu cho anh trước.” Cô cầm một chiếc gáo nước nhỏ và nửa bánh trà đen lên.
Tuy thời buổi này đã có xà phòng diêm sinh và dầu gội, nhưng với tính cách tiết kiệm của nguyên chủ thì việc bỏ tiền ra mua những thứ đó là không tưởng. Vì vậy, cô vẫn dùng cách cổ điển là dùng bánh trà đen để gội đầu.
Diệp Hạnh bảo Giang Từ Thâm hơi khom lưng, cúi đầu xuống, sau đó trực tiếp múc một gáo nước đổ lên mái tóc của anh.
Sau khi làm ướt tóc, cô bẻ một mẩu bánh trà đen nhỏ, đặt lên tóc anh rồi xoa đều. Tuy biết bánh trà có thể dùng để gội đầu nhưng cô lại không rõ cách sử dụng cụ thể, chỉ đành làm theo ý mình.
Khi bánh trà tan dần trên tóc, Diệp Hạnh bắt đầu cào mạnh. Cô nhận ra mái tóc dài của Giang Từ Thâm đã bết bẩn đến mức nước gội ra đen kịt. Chẳng biết đã bao lâu anh không cắt tóc, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cô rùng mình.
Sau khi gội sạch bằng nước thêm vài lần, Diệp Hạnh cẩn thận dùng khăn lau khô tóc rồi tiếp tục rửa mặt cho anh.
Đợi đến khi rửa mặt xong, cuối cùng cô cũng nhìn rõ gương mặt thật sự của Giang Từ Thâm.
Đôi mày kiếm sắc sảo, hơi xếch về phía tóc mai, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, cằm gầy nhưng đường nét gương mặt lại hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng. Tuy làn da anh hơi tái nhợt nhưng lại mang vẻ đẹp mong manh yếu đuối đầy mê hoặc.
Phải công nhận một điều rằng khuôn mặt này gần như hoàn mỹ.
Tuy nhiên, vẻ hoàn mỹ ấy lại bị phá hỏng bởi râu ria xồm xoàm, không biết đã bao lâu chưa được cạo sạch, khiến anh trông thêm phần già nua và uể oải.
Diệp Hạnh tiếp tục múc một gáo nước, bắt đầu lau rửa cơ thể cho anh.
Lúc gội đầu, nét mặt Giang Từ Thâm vẫn bình tĩnh như không, nhưng khi cô lau đến thân mình thì gương mặt vốn nhợt nhạt của anh bỗng chốc xấu hổ đỏ ửng lên.
Anh liên tục chớp chớp hàng mi dày cong vυ't, đôi môi mỏng và yết hầu nhô cao giật giật vài lần, song cuối cùng vẫn giữ im lặng. Chỉ là thỉnh thoảng anh lại lén lút liếc về phía Diệp Hạnh bằng ánh nhìn đầy phức tạp.
Về phần Diệp Hạnh, không rõ cô quá nóng vì hơi nước bốc lên từ chậu hay quá mệt khi tắm rửa cho anh mà mồ hôi ướt đẫm mái tóc và lưng áo. Toàn thân cô dính nhớp, vô cùng khó chịu.
Có điều gương mặt cô vẫn điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, bình thản như đang ăn cơm uống nước. Diệp Hạnh lau sạch cơ thể Giang Từ Thẩm từ cổ đến gót chân, từ ngoài vào trong, động tác dứt khoát nhưng không kém phần cẩn thận. Sau đó cô dội thêm vài gáo nước nữa, cuối cùng cũng tắm sạch toàn thân cho anh.
Lau khô người cho Giang Từ Thâm xong, Diệp Hạnh mở tủ quần áo lấy một bộ đồ sạch ra, giúp anh thay.
Giang Từ Thâm vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Người phụ nữ này, người mà anh luôn gọi là "người phụ nữ đáng chết" này lại thực sự gội đầu và tắm rửa cho anh. Cô không chỉ đun nước nóng và dùng bánh trà mà động tác cũng rất cẩn thận, không hề dùng nước lạnh, quát tháo mắng nhiếc hay làm anh đau như thường lệ. Thậm chí, những cử chỉ đẩy hất đầy thô bạo và căm ghét cũng hoàn toàn biến mất.