Xuyên Về 80, Vợ Béo Mang Theo Anh Chồng Tàn Tật, Đảo Ngược Nhân Sinh

Chương 6

Phía bên này, Diệp Hạnh bước vào bếp. Trong bếp có một cánh cửa nhỏ dẫn thẳng ra sân sau, nơi đặt giếng lấy nước.

Cô xách một thùng nước tới, đầu tiên là kỳ cọ ba lần cho đến khi cái nồi lớn đầy bụi bẩn và hoen gỉ sạch bong. Sau đó, cô đổ đầy nước vào nồi và hai chiếc ấm khác để đun sôi.

Trong lúc chờ nước sôi, Diệp Hạnh lục lọi khắp nhà, cuối cùng cũng tìm được một chiếc chậu gỗ lớn, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ cho Giang Từ Thâm.

Cô đưa chậu gỗ vào phòng tắm, đổ đầy nước nóng rồi điều chỉnh nhiệt độ đến mức phù hợp. Xong xuôi, Diệp Hạnh quay trở lại giường với cái trán đầy mồ hôi.

“Có nước ấm rồi, để tôi cõng anh vào tắm.” Cô nói nhỏ.

Giang Từ Thâm gần như không tin vào tai mình. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp, khó hiểu.

Vừa rồi người phụ nữ này còn định xông tới cởi đồ anh, bị anh dồn hết sức vào khuỷu tay đẩy mạnh thì lăn đùng ra đất bất tỉnh. Chính vì nghĩ rằng cô đã ngất nên trong cơn tuyệt vọng, anh nảy sinh ý định kết thúc tất cả. Anh cố ý lật đổ chiếc đèn dầu, định thiêu rụi căn nhà này để kéo cô chết chung.

Nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ người phụ nữ đáng chết này lại đột nhiên tỉnh lại!

Điều kỳ lạ hơn là sau khi tỉnh, cô như biến thành một người hoàn toàn khác! Cô không chỉ châm cứu giải trừ độc tính trên người anh mà bây giờ còn định tắm cho anh nữa ư?

Cô đang giở trò gì đây? Hay trong lòng đang ngấm ngầm mưu tính điều gì hiểm ác?

“Nhìn cái gì? Mau qua đây, tôi cõng anh đi tắm, tiện thể dọn dẹp lại giường luôn.” Thấy Giang Từ Thâm nhìn mình chằm chằm, Diệp Hạnh tiện tay dùng chiếc khăn vừa vắt khô lau mồ hôi trên trán rồi thúc giục.

Bấy giờ Giang Từ Thâm mới giật mình hoàn hồn.

Tuy không biết cô có ý đồ gì nhưng nếu có cơ hội tắm rửa thì chẳng việc gì anh phải từ chối. Anh cũng không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa được tắm rửa sạch sẽ nữa.

Mặc dù trời lạnh nhưng anh vẫn ngửi rõ mùi hôi thối chua lòm bốc lên từ cơ thể mình. Không chỉ vậy mà cả ga trải giường nơi anh nằm, thậm chí cả căn phòng này đều nồng nặc mùi mục nát khó chịu, khiến người ta chỉ muốn né tránh.

Diệp Hạnh cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Cô thấy thứ gì trong căn nhà này cũng bẩn thỉu đến mức không thể chịu nổi. Với tính sạch sẽ đến cực đoan của mình, cô chỉ muốn nhanh chóng lau rửa sạch sẽ cho Giang Từ Thâm, sau đó quét dọn lại cả căn nhà một lượt. Nếu không, chắc chắn tối nay cô không thể ở lại đây được.

Chính vì vậy, Diệp Hạnh không quan tâm đến những mâu thuẫn trong lòng Giang Từ Thâm mà nhanh nhẹn đỡ anh dậy, cõng anh đến phòng tắm.

Tuy Giang Từ Thâm rất gầy nhưng vẫn là một người đàn ông cao hơn 1m8, cõng anh cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi xuyên qua, cơ thể Diệp Hạnh béo khỏe nhưng cô vẫn cảm thấy khá vất vả.

Trước đó Diệp Hạnh đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế gỗ đặt trong phòng tắm. Cô nhẹ nhàng đặt Giang Từ Thâm xuống ghế rồi nói: