Theo trí nhớ của nguyên chủ thì bà thím này là người nhà họ Trương, hàng xóm nhà họ Giang. Nghe nói trước đây Giang Từ Thâm từng giúp đỡ con trai thím Trương nên bà ấy cứ dăm ba bữa lại chạy sang cho Giang Từ Thâm chút đồ ăn. Chẳng qua tất cả đều bị nguyên chủ giấu đi. Mỗi lần thím Trương sang và thấy nguyên chủ ngược đãi Giang Từ Thâm, bà ấy đều gân cổ cãi nhau với nguyên chủ. Có điều nguyên chủ cũng là người đanh đá vô lý, lần nào cũng mắng thím Trương đến mức khóc oà, còn tuyên bố nếu bà ấy còn dám xen vào chuyện không đâu thì sẽ ném Giang Từ Thâm ra cổng nhà họ Trương, để thím Trương nuôi cả đời.
"Đúng vậy! Mụ béo, mụ độc ác! Mụ đàn bà độc ác! Thảo nào thầy Hạ không thèm cô. Thầy ấy tới thôn bên cạnh xem mắt rồi!" Hôm nay thím Trương không tới một mình mà mắt theo cháu trai bảy tuổi Trương Hưng Bang của mình. Nghe bà ấy nói vậy, cậu bé cũng cất lời hùa theo.
Ngay cả một đứa trẻ cũng không ưa nguyên chủ, đủ thấy tiếng tăm và nhân duyên của cô ta ở thôn Vân Thủy tệ đến mức nào.
"Diệp Hạnh, thầy Hạ đi xem mắt, cô bị đả kích là chuyện bình thường, nhưng cô cũng không nên hành hạ Từ Thâm như vậy chứ! Sức khỏe của thằng bé vốn đã yếu, vậy mà cô còn ném nó ra khỏi nhà! Tục ngữ có nói lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó, tuy Từ Thâm tàn phế nhưng thằng bé là người tốt, cô đã cưới nó thì nên chung sống hòa thuận với thằng bé mới. Đừng có suốt ngày nung nấu ý định nɠɵạı ŧìиɧ nữa! Vả lại, cô cũng nhìn lại mình xem mình có gì mà đòi thầy Hạ để mắt đến hả?" Thím Trương hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Hạnh bằng ánh mắt chế giễu và mỉa mai.
Thật ra thím Trương là người tốt, cũng muốn nói chuyện tử tế với Diệp Hạnh. Song lần nào bà ấy đến cũng bị mụ đàn bà đanh đá kia mắng chửi thậm tệ, lâu ngày tất nhiên sinh ra thành kiến với người trước mặt.
Đúng rồi, thầy Hạ mà thím Trương và Trương Hưng Bang nhắc đến chính là người trong lòng của nguyên chủ. Anh ta tên là Hạ Phương, vốn là thanh niên trí thức về nông thôn, sau này cưới con gái của thôn trưởng thôn Vân Thủy rồi có ý định định cư nơi này. Chẳng qua không lâu sau vợ anh ta khó sinh nên qua đời.
Vì có chút học thức nên trước giờ Hạ Phương vẫn luôn dạy học ở trường tiểu học trong thôn. Hơn nữa vẻ ngoài của anh ta trắng trẻo sạch sẽ, cũng được coi như đẹp trai, tuy có một đứa con gái nhưng vẫn được coi là một miếng mồi ngon.
Nguyên chủ mê anh ta như điếu đổ, thỉnh thoảng lại cắt xén tiền sinh hoạt mà cha Giang Từ Thâm gửi về để lấy lòng Hạ Phương và con gái anh ta là Hạ Tuyết.
Hôm nay, nghe nói Hạ Phương lại đến thôn bên cạnh xem mắt, nguyên chủ đau lòng đến tuyệt vọng đi chất vấn anh ta, có điều Hạ Phương mặt dày không ai bằng, đổ lỗi ngược cho nguyên chủ, nói rằng nguyên chủ đã lấy chồng, anh ta không thể sống cô đơn cả đời và làm góa phu được. Nguyên chủ bị chuyện Hạ Phương kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới nghĩ ra một cách vớ vẩn như hạ thuốc để mang thai, lấy con ép anh ta phải cưới mình, sau đó gϊếŧ chết Giang Từ Thâm.