Sau Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mary Sue Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 8

Minh Kiều: "Tôi có thể từ chối không?"

Mary Sue số 1: [Xin lỗi, không được đâu nha chủ nhân.]

Vậy thì còn nói làm gì.

Cốt truyện chương 2 dần dần xuất hiện trên màn hình nhỏ.

Minh Kiều xem xong, sắc mặt chuyển xanh rồi lại đổi tím, trông chẳng khác gì một chú tắc kè hoa: “Không được lên tiếng trước rồi sau đó té nhào vào người Thượng Quan Ngạo Thiên hả? Còn đè hắn xuống đất, cưỡng hôn con người ta? Sau đó Thượng Quan Ngạo Thiên muốn tôi làm chân sai vặt để bù đắp cho hắn?"

Nhìn xem đoạn tâm lý miêu tả về Thượng Quan Ngạo Thiên: “Cô gái này hoàn toàn khác xa với những người còn lại. Cô ta dám láo xược như vậy, còn dám… dám hôn hắn! Đáng ghét, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ là mình đã bị cái người chết tiệt này hấp dẫn rồi sao?!"

Suýt nữa Minh Kiều bị nhồi máu cơ tim.

“Này, cậu đổi kịch bản khác cho tôi được không thế? Chẳng hạn như là nàng Công chúa sát thủ chiến đấu với thế lực nào đó, hoặc là Hoàng tử lạnh lùng cũng được.”

Ít nhất thì phải là thể loại báo thù, tình tiết gay cấn, chứ không phải là kiểu quấn quýt với bảy tênhHoàng tử trong cái trường học này!

Mary Sue số 1 nói: [Em rất tiếc nhưng mà hông được đâu chủ nhân ơi. Vì loại kịch bản đó đã có người khác chọn rồi á.]

Minh Kiều ngẩn người một chút, thì ra còn có thể loại như vậy thật hả? Và còn có người giống cậu nữa chứ?

[Xin chủ nhân hãy nhập vai nữ chính Mary Sue thật tốt nha~ Vì nếu làm tệ thì sẽ phải làm lại đó ạ! Còn nếu chủ nhân hông muốn làm lại thì buộc phải chịu hình phạt, nó cực kì đáng sợ luôn đó! Nhưng nếu chủ nhân cứ làm lại mãi thì cũng sẽ khiến hệ thống nghi ngờ có bug, và, chủ nhân của em cũng sẽ bị phạt luôn!]

"Hệ thống chết tiệt của cậu chắc chắn muốn tôi đi đời đây mà." Minh Kiều bất lực nhìn lên trời.

Mary Sue số 1: [Không có đâu, em chỉ đang giải thích quy tắc thôi ạ! Em mong chủ nhân cố gắng hoàn thành, đi đến chương cuối thì có thể về nhà rồi nè!]

Được rồi, không thể trông cậy vào cái hệ thống quái quỷ này, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Minh Kiều tìm một mảnh cỏ sạch rồi ngồi xuống.

Vì đã bị lạc trong trường, nữ chính Tô - Mary - Thanh Lộ - Thúy Bình, đã chọn từ bỏ, ngồi trên cỏ chuẩn bị ngủ một lát rồi tiếp tục, không ngờ vừa chuẩn bị nhắm mắt lại thì gặp một trong bảy hoàng tử, Hoàng tử Trạch – Đoan Mộc Trạch.

Đoan Mộc Trạch là một người rất bá đạo, thấy cô dám ngủ trên địa phận của mình thì lập tức lên tiếng dạy dỗ đến tận nửa tiếng hơn.

Minh Kiều đã chuẩn bị cho việc tai bị mài mòn rồi.

Dưới ánh nắng gay gắt, Minh Kiều vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy một tiếng bước chân tiến đến.

Như trong cốt truyện chương 2, khi Đoan Mộc Trạch nhìn thấy cậu, đầu tiên là ngạc nhiên với giọng điệu cực kì khó chịu: "Là cô à?"

Minh Kiều mở mắt, nhìn về phía Đoan Mộc Trạch.

Chương 2 có giới thiệu về Đoan Mộc Trạch, hắn ta có mái tóc màu nâu, mắt nâu, lúc này lại đang mặc đồng phục, trông rất khó gần.

Như trong cốt truyện miêu tả, ánh mắt của hắn ta giống như có gai nhọn vậy.

"Cút khỏi đất của tôi ngay!" Tiếp sau đó là mệnh lệnh bá đạo của Đoan Mộc Trạch.

Minh Kiều đứng dậy từ mặt cỏ, hai tay chống hông, phản bác không vui ngay lập tức: "Hừ! Cái gì gọi là lãnh thổ của cậu? Ở đây có viết tên cậu không?"

Mary Sue số 1: [Chủ nhân không có dịu dàng như phái nữ gì hết! Làm thế này chỉ khiến Đoan Mộc Trạch muốn tẩn chủ nhân một trận ra trò chứ không nghĩ chủ nhân thú vị đâu! Mau làm lại nào!]

Minh Kiều im lặng một giây, nhẫn nhịn ngồi lại xuống cỏ, làm lại động tác trước, đứng lên, hai tay chống hông, nhíu mày phản bác, "Hứ! Cái gì gọi là lãnh thổ của cậu? Ở đây có viết tên cậu không nào?"

Không có âm thanh của hệ thống vang lên, Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt của Đoan Mộc Trạch nhìn cậu lại thay đổi.

Như thể nhìn một kẻ điên.

Cái người này có vấn đề gì không?

Đoan Mộc Trạch không khỏi nghĩ thầm.

Cô gái đáng kinh tởm này không những chiếm lãnh thổ của hắn ta, còn dám nói những lời như vậy, mà nghe ra thậm chí còn có chút nũng nịu?

Thật ra có chút dễ thương nhưng phần lớn lại khiến người ta chán ghét.

"Cút, đây là khu vực riêng của tôi. Còn nếu muốn bị tôi ném ra ngoài, thì cứ đứng đây."

Đoan Mộc Trạch bước tới vài bước, hơi nghiêng người về phía Minh Kiều, rút tay ra khỏi túi quần, định động vào Minh Kiều.

"Đồ lưu manh!" Minh Kiều sợ hãi lùi lại vài bước, không kìm được mà hét lên.

Gương mặt Đoan Mộc Trạch lập tức tối lại: "Cậu nói gì?"

Hắn ta, là thiếu gia lớn của gia tộc Đoan Mộc, lại bị một cô gái gọi là lưu manh?