Sau Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mary Sue Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 9

Còn chưa kịp tức giận thì Minh Kiều vốn đang chạy nhanh rồi lại quay về nhìn, sau đó lại vội vàng tránh né, hét thất thanh: “Cậu là đồ lưu manh!”

Đoan Mộc Trạch: "?"

Hắn ta nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm vào người trước mặt như thể đang muốn ấn vào nút bấm phát lại: "Cậu dám nói lại lần nữa không?"

Vừa dứt lời, Minh Kiều lại quay lại trước mặt Đoan Mộc Trạch, như thể đang phát lại một đoạn video, làm lại động tác và biểu cảm trước đó, hoảng sợ lùi lại, la lên: “Cậu là đồ lưu manh!”

Đoan Mộc Trạch: "…"

[Tông giọng hoảng sợ chưa chân thật lắm nha!Trong câu thoại gốc của nữ chính, chủ nhân có thể kèm thêm một số từ cảm thán, ví dụ như là “A”.]

Minh Kiều, người cảm giác như mình sắp bị “tiêu diệt” đến mức thoi thóp: "Cậu nhìn thấy sắc mặt của Đoan Mộc Trạch chưa? Chắc chắn hắn nghĩ tôi đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn. Nhìn cái ánh mắt ấy, một trăm phần trăm là muốn đánh tôi, cậu còn muốn tôi làm lại à?"

[Đúng vậy ạ.]

Thế thì chịu thua thôi!

Minh Kiều hít một hơi thật sâu, bước lên một bước nhưng chưa kịp làm động tác thì Đoan Mộc Trạch đã nổi giận: "Đủ rồi!"

Minh Kiều lợi dụng tiếng thét này để hoảng hốt lùi lại vài bước, lần này nghe theo hệ thống, thêm từ cảm thán: "A! Cậu là đồ lưu manh!"

Thanh âm vừa nũng nịu lại vừa dễ thương thốt ra, khiến cả người Đoan Mộc Trạch run lên, đứng im tại chỗ.

Minh Kiều sau khi hét xong và nghe lại chính giọng của mình: "…"

Cậu hoàn toàn mất hết hy vọng, suýt chút nữa chết đứng tại chỗ, gần như muốn phun máu mà nói với hệ thống: “Cậu không thấy câu này nghe giống như “Á! Có kẻ quấy rối kìa” hả?”

Mary Sue số 1: [Không giống đâu nha! Lần này chủ nhân nói siêu siêu giống với nguyên tác, đã qua ải này rồi đó!]

Đoan Mộc Trạch cuộn tay thật chặt, đôi mắt đỏ au vì giận dữ: "Này cô gái, có phải cô đang muốn quyến rũ tôi không hả?"

Minh Kiều: "?"

Đừng có nói bậy nha! Tui không có! Không phải tui! Tui chỉ đang làm theo cốt truyện thôi!

Tui là người trong sạch nhất luôn đó!

Không biết Đoan Mộc Trạch là vì tức giận hay muốn dọa Minh Kiều, hắn ta không nói nữa: "Nhanh chóng rời khỏi địa bàn của tôi ngay..."

"Tôi bị lạc đường." Chưa để Đoan Mộc Trạch nói gì thêm, Minh Kiều chớp mắt, giọng có chút đáng thương: "Nếu cậu đưa tôi về lớp, tôi sẽ không ở trên địa bàn của cậu nữa."

Đoan Mộc Trạch cười khẩy: "Cô bị mù đường à? Cũng phải thôi, nhìn cái dáng vẻ này của cô chắc là chưa từng thấy qua những thứ trong trường, đi lạc cũng là chuyện bình thường."

Ánh mắt hắn ta có chút khinh miệt.

Minh Kiều cười thầm trong lòng, không so đo với cái tên Mary Sue này.

Ngoài nam chính ra, những người đàn ông khác đều chỉ là để làm nền cho nữ chính trong cốt truyện. Hơn nữa, một nhân vật được tác giả xây dựng Mary Sue như thế, nghĩ lại cũng thấy có chút đáng thương.

Vì Minh Kiều lỡ quên mất nội dung cốt truyện nên đọc lại chương 2, sau đó cậu cố gắng kiềm chế không để mắt bị giật, giọng nói chuyển tông một cách cực kì rõ ràng: "Này, anh có đưa tôi về lớp không thế?"

Cậu nhìn Đoan Mộc Trạch, giọng nói có chút kiêu ngạo, gương mặt đen nhẻm nhưng lại đầy vẻ kiên quyết, không giống như những người nghèo hèn bình thường, sợ hãi trước Đoan Mộc Trạch.

Đoan Mộc Trạch cảm thấy như tim mình bị sét đánh ngang trời, đập mạnh không ngừng.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt, nơi đó chẳng có chút hấp dẫn nào, Đoan Mộc Trạch nhìn đôi mắt xanh của Minh Kiều, đột nhiên nói: "Đôi mắt của cô thật đẹp."

Minh Kiều lại nhìn hắn ta: "Không đẹp bằng anh đâu. Thiếu gia gì đó ơi, cậu có thể đưa tôi về lớp được không?"

"Đây là giọng điệu của cậu khi nhờ người giúp đỡ à?" Đoan Mộc Trạch cười lạnh.

Chưa bao giờ có người phụ nữ nào nói chuyện với hắn bằng giọng điệu kiêu ngạo như vậy, thậm chí còn dám yêu cầu hắn ta làm một điều gì đó.

Hắn ta, thiếu gia của gia tộc Đoan Mộc, sao có thể để ai sai bảo được chứ?

Nhưng cô gái này, lại cho Đoan Mộc Trạch một cảm giác rất khác biệt, vừa ghét lại vừa có cảm giác khó tả.

Cuối cùng, Đoan Mộc Trạch vẫn đồng ý đưa Minh Kiều về lớp, như thể trái tim hắn ta bị một thứ gì đó lôi kéo, mê hoặc.

Có lẽ vì đã vào giờ học, trên đường về lớp không thấy bóng dáng của bất kì ai, Minh Kiều cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng Đoan Mộc Trạch lại trực tiếp bộc lộ tính cách lắm lời, suốt dọc đường không ngừng mỉa mai cậu, chê bai cậu từ đầu đến cuối.

Sắc mặt Minh Kiều vẫn không hề thay đổi, cứ để hắn nói, vào bằng tai trái thì ra bằng tai phải.

Sự điềm tĩnh này khiến Đoan Mộc Trạch không thể không bị cuốn hút, trong lòng thầm nghĩ: "Cô gái này thật là đặc biệt."