Sau Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mary Sue Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 7

Minh Kiều cố nhịn nụ cười muốn vỡ tung ra từ khóe miệng, gương mặt cậu vẫn căng cứng, nhìn chằm chằm vào Long Khiêm Thần và nói lại lời thoại của mình: "Ai cần sự chú ý của cậu? Đừng tự cho mình là người quan trọng, tránh sang một bên đi, cậu đang chắn đường tôi đó."

Giọng điệu ngọt ngào đến mức khiến Minh Kiều nổi hết da gà.

[Chủ nhân ơi, câu này chưa đủ lạnh lùng đâu, em mời chủ nhân nói lại lần nữa nha.]

Minh Kiều: "?"

Nói lại một lần nữa?

[Vâng ạ. Nếu không thì sẽ bị phạt đó, tốt nhất là chủ nhân đừng để chuyện ấy xảy ra.]

Minh Kiều: "..."

Không còn cách nào khác, Minh Kiều ho nhẹ, điều chỉnh lại tâm trạng, vài giây sau, cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Long Khiêm Thần, vừa tức vừa nghiến răng nghiến lợi: "Ai cần sự chú ý của cậu! Đừng tự cho mình là quan trọng! Tránh ra, cậu đang chắn đường tôi đấy!"

"Xùy…"

Khi câu nói ngạo mạn vừa dứt, xung quanh vang lên một loạt tiếng xuýt xao, tất cả mọi người đều ngây ra khi nhìn cảnh tượng này.

Long Khiêm Thần cũng ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt, vẻ mặt của đối phương vô cùng kì lạ, thậm chí tỉ lệ cơ thể cũng không giống người bình thường.

Phần mặt bé xinh tựa chiếc bát nhỏ nhưng cơ thể lại cao to như Long Khiêm Thần, không giống như những cô nàng nhỏ nhắn chút nào.

Long Khiêm Thần không nhịn được nhắm mắt lại, dù gương mặt của cô gái này trông khá bẩn thỉu nhưng lại không thể che giấu được vẻ đẹp ẩn sâu trong đôi mắt kia.

Ngời sáng và thuần khiết, chẳng nhuốm một tia bụi trần, như thể có khả năng nói chuyện vậy.

Nếu như bỏ qua hết sự xấu xí trên gương mặt thì cô gái này quả thật là… có thể khiến anh ta chú ý hơn một chút.

"Cô ta là ai thế? Sao dám dùng giọng điệu đó với Hoàng tử Thần chứ? Còn dám nói tận hai lần! Đây là đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ à?!"

“Trông ghét quá đi mất! Tôi muốn đánh cô ta một trận thật đấy!”

“Tất cả là lỗi của cô ta, chính cô ta đã khiến ngày hôm nay của tôi trông tệ hại cực kì, thậm chí còn chắn đường khiến tôi không thể thấy Hoàng tử Thần nữa chứ!”

"Á á á! Hoàng tử Lãnh cũng xuống xe rồi!"

"Sao vậy?"

Thiếu niên được gọi là Hoàng tử Lãnh khẽ cau mày, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Minh Kiều: “Muốn chắn đường à? Tránh ra chỗ khác đi!”

Quả đúng là tính cách kiêu ngạo lạnh lùng của hắn kèm với mái tóc xanh cực kì nổi bật trong đám đông.

Ôi trời, đúng là lạnh lùng đến mức đóng băng cả con người ta và réo gọi thần sấm đến giật một cái cho đi đời nhà ma luôn ấy chứ!

Minh Kiều kiểm tra xem có thoại của mình không, rồi sau đó mới biết là lúc này cậu chỉ cần lập tức rời khỏi nơi này mà thôi.

Cậu thật sự rất muốn như vậy.

Một cảnh tượng cực kì đậm chất Mary Sue như thế này đùng thật là khiến con người ta phải ngượng ngùng, xịt keo, chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Vì đã xem qua cốt truyện chương đầu, Minh Kiều biết trong xe thể thao có nam chính đang nhìn cậu.

Cậu không khỏi ngoảnh lại nhìn người trong chiếc xe thể thao màu bạc.

Minh Kiều vô tình nhìn vào đôi mắt đen của người đối diện.

Là nam chính, hắn là người bình thường nhất trong đám người này.

Đôi mắt đen, tóc đen, có lẽ đây là cách để làm nổi bật sự khác biệt của hắn, vì vậy mọi thứ đều là màu đen, không như những người khác, với đủ màu sắc sặc sỡ.

So với bọn họ thì nam chính này dễ nhìn hơn nhiều.

Minh Kiều không khỏi nhìn thêm vài giây, đối phương cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Khi nhìn thấy gương mặt của Minh Kiều, lúc này cậu giống như vừa mới lăn qua một đống than, Thượng Quan Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, đôi mắt như thể vừa bị kim châm nên vội vàng thu hồi tầm nhìn.

Hắn mở cửa xe rồi bước xuống, không biết vì sao, động tác xuống xe hơi chậm lại một chút, khuôn mặt vốn không có biểu cảm bỗng chốc cứng lại, ngay sau đó thay thế bằng sự bất mãn rõ rệt.

"Chuyện gì vậy?" Hắn đi đến bên Long Khiêm Thần, ánh mắt đầy vẻ thô bạo: "Lãng phí thời gian ở đây làm gì?"

"Vừa rồi có một cô gái dám chắn đường chúng ta." Long Khiêm Thần đáp.

Hoàng tử Lãnh, Lãnh Nguyệt Hi, cười lạnh một tiếng: "Fan hâm mộ bây giờ thật sự quá táo bạo."

Minh Kiều nghe thấy lời hắn nói, tất cả đều nằm trong cốt truyện chương một. Vì sau đó nữ chính không có lời thoại, Minh Kiều chỉ có thể nhanh chóng bước đi, chen qua đám nữ sinh ồn ào ở cửa, tiến vào trong trường.

Khi nhìn thấy bóng lưng của Minh Kiều, trên gương mặt Thượng Quan Ngạo Thiên xuất hiện một tia biểu cảm kỳ lạ nhưng lại biến mất ngay lập tức.

Hắn mím môi, ngắn gọn nói: "Vào trường đi."

Dưới tiếng hét cuồng nhiệt của đám fan hâm mộ, chiếc xe bắt đầu chạy vào trong trường.

Lúc này Minh Kiều đã hoàn toàn lạc đường trong trường học.

Trong cốt truyện chương một, nữ chính vừa bước vào trường đã bị lạc đường.

Không phải Minh Kiều cố tình làm theo cốt truyện, mà là cậu thật sự bị lạc.

Trường học này lớn đến mức cậu đã vào được năm phút rồi nhưng những gì cậu thấy hầu hết chỉ là cây cối, không thể tìm thấy tòa nhà học nào.

Hệ thống Mary Sue số 1 đột nhiên lên tiếng: [Cốt truyện chương một đã kết thúc, chủ nhân có muốn xem cốt truyện chương 2 không ạ?]