[Hãy đóng vai nữ chính, hoàn thành hết cốt truyện thì chủ nhân mới có thể quay vể thế giới thực.] Hệ thống Mary Sue số 1 đáp.
Minh Kiều: “Nhưng tôi không muốn đóng vai.”
Hệ thống Mary Sue số 1 tiếp tục lên tiếng: [Khi là nữ chính Mary Sue, chủ nhân sẽ sở hữu rất nhiều thứ khiến người khác ghen tị. Ví dụ như mái tóc dài tuyệt đẹp hiện tại của chủ nhân đây nè!]
Minh Kiều nhìn vào tóc mình, nhíu mày: “Cậu nói mái tóc nhìn như đuôi gà bù xù thế này mà lại trông đẹp sao?”
[Và đôi mắt xinh đẹp như đại dương của chủ nhân nữa đó!]
Minh Kiều tháo bỏ kính áp tròng: “Đây chính là đôi mắt đẹp như đại dương mà cậu nói hả?”
Hệ thống Mary Sue số 1: [...]
Minh Kiều nhận ra rằng mình đã quen với việc đeo kính áp tròng đến mức khi tháo ra, mọi thứ trở nên mờ ảo, không nhìn rõ gì cả, buộc cậu phải đeo lại kính áp tròng.
Ồ, nữ chính Mary Sue này hình như bị cận thị.
Cậu xoa xoa thái dương đang nhức nhối, nói với Hệ thống Mary Sue số 1: “Đừng làm khổ nhau nữa, cậu thả tôi về đi, tôi là đàn ông mà? Sao làm nữ chính được chứ?”
[Nhưng nếu chủ nhân không theo đúng cốt truyện thì sẽ không thể quay lại đâu. Trong thế giới này, chỉ có chủ nhân mới thấy được hình dáng thật của mình, còn trong mắt người khác, chủ nhân vẫn là nữ chính Mary Sue.]
Minh Kiều hít một hơi thật sâu: “Cậu muốn tôi, một người đàn ông, đóng vai nữ chính Mary Sue à? Nhìn tôi đi, thân thể này giống phụ nữ à? Cậu nghe thấy không hả? Thôi, đừng nghe giọng tôi nữa.”
Thanh âm này rõ ràng không phải của cậu, nó ngọt ngào và sắc nét đến mức làm Minh Kiều muốn đập đầu vào tường.
[Nếu chủ nhân không đi đến hồi kết của cốt truyện thì không còn cách nào để quay về đâu. Cho nên chủ nhân cứ cố gắng nha, dù sao thì quyển tiểu thuyết này cũng ngắn lắm ạ!]
“Cậu nói thật à?”
[Thật đến mức không thể thật hơn!]
Được rồi.
Tình hình hiện tại chỉ có thể đi theo cốt truyện thôi.
Minh Kiều ngồi trên ghế được gắn kim cương, nhìn vào gương, rồi quay đầu đi sau một lúc.
Thật sự... quá khó coi.
“Vậy tôi phải làm thế nào để thúc đẩy cốt truyện đây?”
[Chờ một chút, em đang điều chỉnh cốt truyện cho chủ nhân. Xong rồi, chủ nhân có thể xem cốt truyện được rồi đó!]
Minh Kiều vừa định nói làm sao để xem thì một màn hình nhỏ đột nhiên xuất hiện, trên đó hiển thị các dòng chữ: “Cục cưng tinh nghịch của Hoàng tử lạnh lùng”.
[Chương 1:
Thúy Bình không ngờ rằng mình sẽ bị ép kết hôn.
Cô mới chỉ mười bảy tuổi, thanh xuân đang độ đẹp như hoa nhưng lại bị bố mẹ ép đi học tại trường quý tộc Hoàng gia, và còn phải chọn một trong bảy người quyền lực ở trường đó làm chồng sắp cưới của mình.
Trời ơi, tại sao tôi, Tô - Mary - Thanh Lộ - Thúy Bình lại khổ thế này hả?
Bố mẹ thật sự rất đáng ghét!]
……
Minh Kiều đọc xong tất cả nội dung của chương 1, mắt cậu đau, răng cậu cũng đau.
Lúc này, Minh Kiều cũng muốn giống như nữ chính Mary Sue trong cốt truyện, ngước mặt lên trời mà hỏi, tại sao cậu lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy.
Minh Kiều nhìn vào chuỗi chữ sắp thành tên mình, rồi nói với hệ thống: “Cậu muốn tôi chết phải không?”
[Chúng em, hệ thống Mary Sue, luôn lấy phục vụ chủ nhân làm nhiệm vụ tối cao nhất, sao lại để chủ nhân chết được?] Hệ thống trả lời.
“Bảy hoàng tử, cậu đang muốn tôi chết phải không?”
Cốt truyện đúng là vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường mà...
Khoan đã!
Cái tên này sao nghe quen quá vậy?
Minh Kiều nhanh chóng nhớ lại, đột nhiên nhận ra, hôm qua Thẩm Hạc Quy cái tên khốn nạn đó đã bảo cậu đọc cuốn tiểu thuyết này, còn nói nữ chính giống cậu, dễ thương như cậu. Cậu chỉ lướt qua phần giới thiệu nam chính rồi bị sốc đến mức quay lại luôn.
Nam chính tên là Thượng Quan Ngạo Thiên, nữ chính tên là Tô - Mary - Thanh Lộ - Thúy Bình.
Gia thế của nữ chính mạnh mẽ đến mức gần như không thể tin nổi, từ nhỏ đã thông thạo mười ngôn ngữ và đã có bằng Tiến sĩ từ lâu.
Mỗi khi vui vẻ sẽ cong như cầu vồng phía chân trời, còn khi cô buồn bã, đau lòng, những giọt nước mắt của cô rơi xuống đất sẽ tạo thành đóa hoa tuyết bảy sắc màu…
Minh Kiều chỉ cần nghĩ lại thôi là cảm thấy nghẹt thở.
“Tôi có thể chọn chết được không?”