Sau Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mary Sue Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 3

Minh Kiều mở mắt lần thứ mười, mới chắc chắn rằng chiếc đèn trần lấp lánh kia như muốn làm lóa mắt cậu kia là thật.

Dù cũng là một cậu ấm, nhưng Minh Kiều chưa bao giờ giàu đến mức dùng kim cương để làm đèn.

Hoặc cũng có thể nói rằng, cậu tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc đến mức vừa nhìn đã thấy lố bịch như thế này.

Vậy rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra thế hả?

“Cô chủ nhỏ, cô đã dậy rồi sao?”

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Minh Kiều theo bản năng quay đầu nhìn. Một người mặc trang phục hầu gái lộng lẫy từ từ tiến đến gần cậu: “Cô chủ nhỏ, mời cô dậy rửa mặt xuống dùng bữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chủ đến trường quý tộc Hoàng gia Eiffel để báo danh.”

Minh Kiều: “?”

Khóe mắt cậu giật liên hồi: “Cô chủ nhỏ? Trường quý tộc Hoàng gia Eiffel là cái quái gì?”

Nghe thấy giọng của mình, cậu sững sờ ngay lập tức.

Giọng nói trong vắt, ngọt ngào tựa đường mật khiến người ta nghe thấy cũng phải mê đắm này là của cậu đấy hả?

Còn cả cái gì mà cô chủ chứ?

Minh Kiều ngay lập tức đưa tay lên sờ ngực.

Bằng phẳng.

Sau đó lại trượt tay xuống phía dưới.

Dấu hiệu chứng minh cậu vẫn là đàn ông còn ở đó.

“Cô chủ nhỏ?” Người giúp việc thắc mắc: “Cô chủ vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Hay để tôi sắp xếp trực thăng cho cô chủ, để cô có thể ngủ thêm một lát nữa.”

Minh Kiều bật dậy khỏi giường, chỉ tay vào chính mình: “Cô chủ nhỏ? Tôi sao? Cô chắc chứ?”

Thanh âm trong trẻo, the thé đến mức khiến cậu lập tức ngậm chặt miệng, không muốn lên tiếng thêm lần nào nữa.

“Vâng, thưa cô chủ.” Người giúp việc mỉm cười, vẻ mặt vô cùng kính trọng Minh Kiều: “Cô chủ có muốn dậy không? Hôm qua cô nói muốn giấu thân phận khi vào trường quý tộc Hoàng gia nên tôi mới mạn phép mời cô chủ xuống để tôi giúp cô chuẩn bị một chút.”

Cái tình tiết gì mà lố bịch vậy?

Trường quý tộc Hoàng gia?

Trực thăng?

Còn có thể giống mấy quyển tiểu thuyết Mary Sue mất não hơn nữa không?

Chẳng lẽ bước tiếp theo là Hoàng tử nào đó bị vẻ quyến rũ của tôi thu hút?

Minh Kiều định leo xuống giường để soi gương nhìn mặt mình, nhưng phát hiện ra chiếc giường dưới thân mình quá đỗi xa hoa, mềm mại, và to đến mức khó tin. Nhìn một cái, ít nhất cũng phải rộng năm mét.

Minh Kiều: “...”

Cậu giữ nguyên vẻ mặt cứng đơ, đảo mắt quan sát cả căn phòng. Cũng may, ngoài chiếc giường khổng lồ, cả căn phòng công chúa lòe loẹt với tông màu hồng sáng chói này chỉ có thêm một bàn trang điểm. Không hơn.

.

Minh Kiều lăn lộn xuống giường, đi chân trần tới bàn trang điểm, nhìn vào gương và suýt bị dọa cho ngất xỉu vì hình ảnh phản chiếu trong đó.

Cậu túm lấy mái tóc dài nhiều màu sắc giống như đuôi gà trống của mình, nhìn vào đôi mắt xanh biếc và những sợi tóc lạ lùng lòi ra như một lọn tóc ngốc nghếch.

Một lúc sau, Minh Kiều sờ mặt mình, nhìn xuống vai mình, vai nhỏ hơn rõ rệt so với vai của phụ nữ và chiếc váy công chúa hồng cỡ đại đang mặc trên cơ thể đàn ông của cậu, rồi rơi vào suy nghĩ.

Ồ. Chắc chắn là do tên khốn Thẩm Hạc Quy hôm qua đã ảnh hưởng đến cậu, khiến cậu gặp phải cơn ác mộng này.

[Ting, xin chào chủ nhân tuyệt vời của em, em là Hệ thống Mary Sue số 1, rất vui khi được trở thành hệ thống đồng hành với chủ nhân ạ. Đây không phải là mơ, chủ nhân yêu dấu lưu ý giúp em nha! Chúng ta đã xuyên vào thế giới Mary Sue rồi đấy! Và, thưa chủ nhân đáng mến của em, ngài là nữ chính của bộ tiểu thuyết Mary Sue, sở hữu vô số tài năng, vẻ đẹp chim sa cá lặn và cả sự may mắn nữa đó!]

Khi Minh Kiều còn đang nghi ngờ về cuộc đời mình, một giọng nói bất ngờ vang lên.

Minh Kiều: “....”

Cậu thầm nghĩ: "Im lặng đi, đừng làm tôi chóng mặt nữa!"

“Tôi không muốn trở thành nữ chính Mary Sue đâu.” Minh Kiều lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn quay lại ngủ thôi.”