Sau Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mary Sue Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 2

[Tôi nói này Thẩm Hạc Quy, cậu bị bệnh đúng không? Lớn từng này tuổi rồi cơ mà!]

[Có cần nhàm chán thế không hả? Uống say rồi không chịu ngủ, đã thế còn không để người khác ngủ nữa chứ!? Cậu bị cái quái gì thế?]

[Cậu thấy mình phiền không? Từ nhỏ đến lớn như ruồi bâu vậy, cứ vo ve ồn ào mãi. Sao cậu chịu được người khác đυ.ng vào đồ của cậu mà không cần xin lỗi, còn tôi đυ.ng vào thì cậu gào lên bắt tôi xin lỗi?]

[Mười mấy năm trôi qua rồi, quả nhiên tôi vẫn ghét chết cậu.]

[Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, cậu lại lấy cái tiểu thuyết Mary Sue này ra để kiếm chuyện với tôi. Có phải cậu ngứa mắt tôi, tính kế bao năm để khiến tôi tức chết đúng không Thẩm Hạc Quy?]

...

Minh Kiều nhắn cả đống tin, màn hình toàn là tin nhắn từ phía của cậu, vậy mà Thẩm Hạc Quy không nói một chữ nào.

Đúng lúc Minh Kiều cảm thấy chẳng đáng phí thời gian để mắng Thẩm Hạc Quy, hắn bất ngờ nhắn lại một câu kèm theo một sticker.

[Cậu đáng yêu thật đấy!]

Bên dưới là một cái emoji thỏ con đỏ mặt.

Cái quái gì thế hả? Tên thần kinh này! Lại còn dám dùng mấy sticker đáng yêu như thế!

Chắc chắn là điên rồi!

[Cậu có biết mình đang làm cái gì không Thẩm Hạc Quy? Cậu bị điên à?]

Thẩm Hạc Quy: [Không liên quan đến cậu.]

Minh Kiều: [?]

Minh Kiều: [Nói cái quái gì thế hả?]

...

Đến 5 giờ sáng, mắt Minh Kiều đã không mở lên nổi nữa, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi Thẩm Hạc Quy đang gửi một loạt sticker vẽ trái tim. Cậu mệt đến mức chẳng còn sức mà gõ chữ.

Ngay lúc cậu định chợp mắt một chút rồi sáng dậy sang nhà Thẩm Hạc Quy để mắng hắn một trận ra trò, thì một đường link đột nhiên bật lên trên màn hình, khiến toàn bộ cơn buồn ngủ của Minh Kiều tan biến.

[Quý ông XX vừa chia sẻ một quyển tiểu thuyết dành cho bạn:“Cục cưng tinh nghịch của Hoàng tử lạnh lùng”. Nhấn để theo dõi.]

[Đáng yêu giống hệt như cậu đấy!]

Mí mắt Minh Kiều giật không ngừng, cậu cố nén cơn giận trong lòng, nhấn vào xem thử. Đập vào mắt là một loạt phần giới thiệu nhân vật.

Mary Sue đến mức khiến người ta phải ngơ ngác trầm trồ.

Cậu không thèm kiên nhẫn xem thêm gì nữa, mặt đen như than, bấm ngay vào nút quay lại rồi gửi một đoạn ghi âm qua:

“Tôi đệch cả nhà cậu đấy Thẩm Hạc Quy! Mẹ nó, cậu thôi ngay cái trò làm lãng phí thời gian của ông đi! Nữ chính này giống cậu nhất đấy! Đáng yêu chẳng khác gì cậu!"

“Bé ngoan, không được văng tục nào!"

Thứ đáp lại cậu là giọng nói mang ý cười của Thẩm Hạc Quy.

Ngoan cái đầu cậu chứ ngoan!

Đồ rác rưởi Thẩm Hạc Quy!

Bị quấy rầy suốt sáu tiếng liền, Minh Kiều giận đến phát điên, thoát hẳn QQ, tắt máy tính, không thèm trả lời tin nhắn cuối của Thẩm Hạc Quy, rồi lên giường nhắm mắt ngủ.

Nhưng cậu vừa nhắm mắt được vài giây, điện thoại đã vang lên inh ỏi.

Số lạ hiện lên trên màn hình, xóa sạch chút bình tĩnh cuối cùng trong lòng Minh Kiều. Cậu lạnh mặt nhấc máy: “Thẩm Hạc Quy, cậu làm gì vậy? Không chịu dừng lại à?”

“Sao đoán được là tôi?” Thẩm Hạc Quy cười hỏi.

“Chỉ có cậu, đồ khốn kiếp, mới không chịu ngủ mà giữa đêm giữa hôm còn quấy rầy tôi! Nếu cậu còn gọi thêm lần nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được mặt trời ngày mai!”

Giọng cậu giận dữ đến mức muốn bốc khói nhưng chỉ làm Thẩm Hạc Quy cười càng vui vẻ hơn: “Thế thì chúc ngủ ngon, mai gặp.”

Hắn không tiếp tục làm phiền Minh Kiều nữa.

Cuối cùng cũng được ngủ.

Mọi cơn giận đều tan biến, Minh Kiều thả lỏng tay, buông điện thoại, nhắm mắt lại. Cậu cuộn mình trên giường như một chú mèo con ngoan ngoãn, thì thầm mơ hồ: “Ngủ ngon.”

Trong trạng thái mơ màng, giọng nói của cậu mềm mại hơn hẳn so với lúc bình thường gào thét.

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Hạc Quy bất ngờ lại không muốn cúp máy.

Hắn biết Minh Kiều đã ngủ rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: “Đừng ghét tôi.”

“Vì muốn tìm cớ để trò chuyện với em nên mới luôn muốn trêu tức em, muốn nghe em nói xin lỗi.”

“Tôi không quan tâm đến bất kì ai nên cũng chẳng muốn nhận lời xin lỗi từ họ.”

“Minh Kiều, đừng ghét tôi.”

“Nhưng nếu em ghét cũng không sao… Chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi.”

Đêm khuya yên tĩnh, không ai trả lời.