Sau Khi Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mary Sue Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 1

8 giờ tối, Minh Kiều mở QQ, vốn định xem chút thông tin về buổi họp lớp ngày mai trong nhóm cấp ba, không ngờ vừa đăng nhập đã nhận được tin nhắn từ Thẩm Hạc Quy.

[Quý ông XX vừa chia sẻ một quyển tiểu thuyết dành cho bạn: “Cục cưng tinh nghịch của Hoàng tử lạnh lùng". Nhấn để theo dõi.]

Sau đó còn có thêm vài tin nhắn:

[Tiểu thuyết này hay lắm đấy!]

[Nữ chính giống cậu.]

[Không lừa đâu.]

Minh Kiều lập tức siết chặt con chuột.

Loại tiểu thuyết Mary Sue từ mấy năm trước này, không cần nhấn vào cũng biết nội dung "đỉnh nóc kịch trần" đến mức nào, chưa kể nữ chính còn được gọi là “cục cưng tinh nghịch” nữa chứ!

Thế này mà lại bảo là giống cậu?

Thẩm Hạc Quy, cái tên khốn nạn này tám phần là đang bóng gió mắng cậu rồi.

Quen biết Thẩm Hạc Quy 18 năm nhưng hai người chưa bao giờ chung sống một cách bình yên, lúc nào cũng như chó với mèo.

Từ tiểu học đến khi tốt nghiệp Đại học, hai người cực kỳ "có duyên", lúc nào cũng học cùng một trường.

Nhưng dù vậy, mỗi lần gặp mặt là hoặc mỉa mai đá xoáy nhau, hoặc lườm nguýt không ai nhường ai.

Nói ngắn gọn, Thẩm Hạc Quy quen biết Minh Kiều 18 năm, cũng làm kẻ thù của cậu suốt 18 năm đó.

Minh Kiều gõ bàn phím lách cách: [Cút nhanh đi, giống cậu thì có đấy!]

[Nào đừng giận! Giống cậu thật mà!]

[Mau biến nhanh đi! Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả? Đột nhiên sao hôm nay lại dám nhắn tin với ông nội cậu thế?]

Đối phương im lặng một lát.

Hai người vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng tính cách của Thẩm Hạc Quy lại không nóng nảy như Minh Kiều, ngược lại còn rất lạnh lùng.

Mà một người ít nói như thế lại cứ thích đối đầu với cậu.

Đối với người khác có thể bỏ qua, riêng Minh Kiều thì không.

Minh Kiều đã không ít lần chửi hắn thần kinh, y như chó dại, cứ nhằm cắn mỗi mình cậu.

Thế mà hôm nay, Thẩm Hạc Quy lại chủ động nhắn tin.

[Uống chút rượu.] Đối phương nhắn một câu.

[Uống đồ có cồn thì cút đi ngủ mau đi, đừng làm phiền ông nội cậu nữa!]

[Muốn nói chuyện với cậu.]

Minh Kiều nhíu mày.

Dù không nghe thấy giọng điệu của Thẩm Hạc Quy lúc nói câu này, nhưng cậu vẫn cảm giác có gì đó không ổn.

Cái tên này uống rượu say, rồi nổi điên chăng?

[Biến biến biến.]

Cậu mở nhóm lớp cấp ba, phát hiện họ không thảo luận gì về buổi họp, bèn nhắn hỏi: [Mọi người đã quyết định cho buổi họp lớp ngày mai chưa?]

Nhóm lớp đang im ắng bỗng như nổ tung, hơn chục người đồng loạt tag Minh Kiều:

[Cậu có đi không? Nếu cậu đi thì Thẩm Hạc Quy cũng đi chứ?]

[Thẩm Hạc Quy có tới không? Lâu rồi không gặp, cậu ấy vẫn đẹp trai như trước chứ?]

[Minh Kiều, cậu có bạn gái chưa?]

[Ngày mai nhất định hai người phải đến đấy!]



Minh Kiều nhìn màn hình, nghĩ bụng: Thẩm Hạc Quy có đến hay không sao tôi biết được?

Thẩm Hạc Quy có đẹp trai như trước không hả?

Minh Kiều thoáng nghĩ tới khuôn mặt của Thẩm Hạc Quy, bĩu môi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng còn thua xa cậu đấy!

Đột nhiên, một cuộc gọi thoại QQ hiện lên màn hình, phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya khiến làm Minh Kiều giật mình, suýt nữa làm rơi chuột.

Nhìn tên người gọi hiển thị là Thẩm Hạc Quy, Minh Kiều lập tức nhận cuộc gọi, chửi thẳng: “Thẩm Hạc Quy, cậu bị bệnh hả? Nửa đêm say bí tỉ lại chẳng chịu đi ngủ, gọi điện cho tôi làm cái quái gì chứ? Có gì thì nói mau đi, còn không thì lăn chỗ khác!”

Sau tiếng rè rè nhiễu loạn, giọng nói khàn khàn, hơi trầm của Thẩm Hạc Quy vang lên: “Nói chuyện thôi.”

Minh Kiều giật giật mí mắt.

Nói chuyện?

Hai người bọn họ nói chuyện thì được mấy câu không đá xoáy nhau? Nói cái gì bây giờ?

Cái tên này chắc chắn uống say rồi muốn ăn đòn đây mà!

“Không nói, cút.” Minh Kiều dứt khoát ngắt máy, tiện tay kéo số của Thẩm Hạc Quy vào danh sách đen.

Vừa xong, QQ trên máy tính lại réo liên tục.

Thẩm Hạc Quy: [Sao lại chặn tôi?]

[Tôi còn chưa nói được mấy câu.]

[Cậu chặn tôi rồi sẽ không nghe được tôi muốn nói gì đâu.]

Nhìn cái giọng điệu này, còn làm như đang tủi thân.

Minh Kiều trợn mắt, ngón tay gõ bàn phím liên tục không ngừng: [Không muốn nghe, cũng không muốn nói chuyện với cậu. Tôi đi ngủ đây, đừng làm phiền nữa.]

[Hôm nay cậu dám ngủ, tôi dám mò tới nhà làm cho cậu không ngủ được đấy!]

Cái quái gì thế hả?

Minh Kiều trợn tròn mắt, tức đến bật cười, mọi sự kiềm chế bay sạch. Cậu xắn tay áo ngủ, chuẩn bị "chiến đấu".