[Không thể đâu.] Hệ thống Mary Sue số 1 nói: [Chủ nhân cố gắng chạy tiếp cốt truyện đi!]
“Cô chủ nhỏ ơi.” Người giúp việc đứng bên cạnh, đã bị bỏ quên lâu, bước lại gần. “Tôi sẽ giúp cô thay đổi một chút.”
“Thay đổi cái gì?” Minh Kiều cảnh giác nhìn cô ấy.
“Không phải cô chủ nhỏ đã nói muốn che giấu thân phận sao?” Người giúp việc khó hiểu, lấy một chiếc lược ra, bắt đầu nhẹ nhàng chải tóc cho Minh Kiều.
Minh Kiều nhớ lại, trong chương đầu, nữ chính có cải trang, ẩn giấu thân phận và giả làm một cô gái xấu xí để vào trường quý tộc Hoàng gia Eiffel.
Tại sao phải làm vậy? Vì cô sợ rằng nếu thân phận bị lộ, sẽ thu hút sự chú ý của bảy người đàn ông đang nằm trong danh sách ứng cử để làm hôn phu của cô.
Nói đơn giản, cô ấy chỉ muốn yên tĩnh đi học, không muốn bị người khác nhận ra, còn một suy nghĩ ích kỷ nữa là cô ấy muốn xem bảy người hôn phu đó có ai phù hợp với cô hay không.
Vì vậy, cô còn tạo ra một cái tên giả cho mình - "Tô Thúy Bình."
Đệch, chẳng lẽ tui còn chưa đủ bị phiền phức bám lấy khi phải sến súa với một tên nam chính mà còn phải dính líu đến tận bảy tên đàn ông nữa hả?
Cốt truyện này đúng là có đầu óc, là óc lợn đấy! Tui có thể bay ra ngoài vũ trụ để xem tác giả nghĩ gì khi viết rồi quay lại đây làm nhiệm vụ á!
Minh Kiều hơi ngớ ra, mặc cho người giúp việc đang nhanh chóng giấu đi mái tóc bảy màu của cậu, đội lên tóc một bộ tóc giả màu nâu đất, tết thành một búi tóc nhỏ, rồi vẽ lên mặt cậu những vệt chấm tàn nhang, thậm chí dùng một thứ trông như bụi xám gì đó quẹt lên mặt Minh Kiều, cuối cùng còn lấy phấn má hồng ra.
Sau đó, người giúp việc đưa cho Minh Kiều một bộ váy cũ kỹ đã lỗi thời: "Đây là bộ đồ tôi chuẩn bị cho cô chủ nhỏ, mời cô thay vào."
Người trong gương đã thay đổi hoàn toàn.
Nếu như trước đây cậu là một cô nàng quý tộc sang trọng với kiểu tóc punk, thì giờ đây cậu trông như một con gà xấu xí và quê mùa, còn là con gà bị đánh đến mức mặt mày nhừ đòn nữa chứ!
Khóe mắt Minh Kiều giật giật: "Tôi có thể từ chối không?"
Chưa kịp để người giúp việc nói gì, Hệ thống Mary Sue số 1 đã lên tiếng: [Không được đâu chủ nhân ơi, dựa, theo cốt truyện, nữ chính sẽ mặc váy và mang dáng vẻ này khi đến trường quý tộc Hoàng gia.]
Minh Kiều đành bất lực đuổi cô hầu đi để thay váy.
Ban đầu cậu còn lo váy sẽ quá nhỏ, may mà váy này có vẻ là size cực lớn, nên cậu dễ dàng mặc vừa.
Nhìn vào gương, cậu giống như một viên than đen, đặc biệt là mặt cậu còn bị thoa má hồng đỏ chót, Minh Kiều kìm lại cơn muốn đấm vỡ gương, nói: "Thật sự phải thế này à?"
Giọng Minh Kiều cộng với bộ dạng hiện giờ, chẳng cần người khác muốn đánh cậu, Minh Kiều đã muốn tự đánh mình rồi.
Hệ thống Mary Sue số 1: [Đúng vậy đó ạ. Chủ nhân yên tâm, người khác sẽ không nhìn thấy mặt của chủ nhân đâu! Họ chỉ thấy được diện mạo của nữ chính mà thôi.]
Minh Kiều: "..."
Vậy thì càng toi chứ sao!
Có khi kết quả còn tệ hại hơn những gì mà tui nghĩ nữa kìa!
Minh Kiều mở cửa phòng, đứng ngay cửa,một hàng dài nữ giúp việc đã đứng xếp ngay ngắn đứng đợi từ lâu: "Chào buổi sáng, cô chủ nhỏ."
Minh Kiều cảm thấy cực kỳ lúng túng khi bước về phía trước.
Người giúp việc vừa rồi dẫn cậu đi qua một dãy hành lang dài, mãi cho đến khi Minh Kiều suýt nữa không thể đứng vững, thì cuối cùng cũng đến được nhà ăn.
“Ông chủ và bà chủ đã đến công ty rồi, mời cô chủ dùng bữa.”
Minh Kiều ngồi xuống ghế.
Tiếp theo đó cậu nhìn xung quanh, thấy các viên ngọc sáng, kim cương, vàng… những thứ được xếp thành đống tiền, rồi đến cái bàn ăn dài mười mét trước mặt, với rất nhiều món ăn, đã không còn làm cậu thấy bất ngờ nữa.
Người giúp việc đưa đũa cho cậu.
Minh Kiều ăn qua vài miếng, thấy vị cũng tạm ổn, rồi ăn thêm một chút nữa mới dừng lại.
Khi ra khỏi phòng, cậu lại đi một đoạn dài đến mức gần như không thể chịu đựng nổi, thật lâu sau đó mới đến cánh cổng lớn của khu biệt thự xa hoa, Minh Kiều nhìn xung quanh và nhận ra không thể thấy đường, cả người cậu đờ đẫn, nói với Hệ thống Mary Sue số 1: "Cậu có ngửi thấy không? Mùi tiền ở khắp nơi."
Hệ thống Mary Sue số 1: [Em ngửi thấy rồi.]
"Tiếp theo tôi còn phải đi bộ nữa sao?" Minh Kiều hỏi.
Người giúp việc lắc đầu: "Quản gia đã lái xe đến, đường còn lại phải đi khá lâu, cô chủ nên ngồi xe."
Minh Kiều: "Còn phải mất một lúc mới ra khỏi nhà được hả?”