Tạ Bạch Lộ ngẩn người mới nhận ra mình tạm thời được cứu. Nàng không nhìn rõ người vừa đến là ai, nhưng giọng điệu của đối phương ngạo mạn như vậy rất có thể là một cao thủ, hơn nữa còn đến vì đệ tử, vậy thân thể này của nàng có khả năng là đệ tử của đối phương không?
Khoan đã, đối phương sẽ không nhận ra nàng "đoạt xá" chứ?
Nàng lại nhìn xung quanh, phát hiện y phục của những thi thể nằm la liệt dưới đất không giống nhau, dường như đến từ nhiều tông môn, y phục trên người nàng cũng vậy.
Xét về xác suất, người vừa đến rất có thể không liên quan gì đến nàng. Ngũ Tinh Đỉnh trên tay nàng hình như là một bảo vật, vậy nếu nàng vứt nó đi, bọn họ sẽ không có lý do gì để tìm nàng nữa, nàng nên nhanh chóng chạy trốn mới đúng!
Tạ Bạch Lộ vừa định buông tay lại cảm thấy đầu ngón tay đau nhói như bị thứ gì đó cắn một cái, nàng đau đớn buông lỏng tay, cái đỉnh nhỏ lăn xuống đất rồi lăn ra một cục bột trắng tròn, nó lập tức nhảy đến bên chân nàng, sau đó cục bột trắng tròn kia ra vẻ oai phong nói: "Ngộ đã nhận ngươi làm chủ, mau niệm theo khẩu quyết ngộ đọc, ngộ sẽ đưa ngươi rời khỏi đây!"
Ngay sau đó, cục bột trắng tròn dùng giọng nói trẻ con non nớt đọc ra một đoạn cổ ngữ khó hiểu.
Tạ Bạch Lộ: "...?"
Nàng cúi đầu nhìn ngón tay bị cái đỉnh "cắn" đến chảy máu, lại nhìn cục bột trắng tròn giờ đã bẩn thỉu vì lăn trên đất bùn.
Cục bột trắng tròn thấy Tạ Bạch Lộ không nhúc nhích liền sốt ruột, đột nhiên nhảy lên cao bằng đầu gối nàng, không thèm giả vờ nữa mà nhanh chóng nói: "Ngươi còn chờ gì nữa? Không mau chạy đi, lát nữa tên điên kia quay lại thì ai cũng đừng hòng chạy thoát!"
Tạ Bạch Lộ biết thời gian cấp bách, nàng đoán cục bột trắng tròn này có thể là khí linh của Ngũ Tinh Đỉnh, được nó nhận chủ có lẽ là một cơ duyên lớn, nhưng vấn đề là ——
"Ta không biết vận khí!" Nàng dừng lại một chút rồi vội vàng bổ sung, "Ta chỉ là người thường, ta không biết tu luyện! Nếu ngươi có cách thì tự mình vận khí gì đó rồi đưa ta đi!"
Giọng nói trẻ con của cục bột trắng tròn bỗng nhiên cao vυ't: "Ngươi không biết tu luyện? Không phải ngươi đoạt xá sao?!"
Tạ Bạch Lộ cảm thấy giải thích cũng vô ích, chỉ có thể nhấn mạnh kết luận: "... Dù sao ta cũng không hiểu tu luyện, ngươi mau nghĩ cách đi!"
Cả người cục bột trắng tròn nhảy loạn lên vì sốt ruột: "Cách? Ta làm gì có cách quái nào? Nếu ta có cách thì cần gì đợi đến bây giờ, đã thế còn phải vớ cái đồ phế vật như ngươi làm cọng rơm cứu mạng?"
Tạ Bạch Lộ vừa nghe cục bột trắng tròn tức giận mắng mỏ vừa nhìn lên trời, hai người kia đang đánh nhau kịch liệt, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có linh lực hay gì đó tỏa ra từ cuộc chiến của họ khiến nàng rất khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, quyết định không trông chờ vào khí linh này nữa mà tự mình chạy trốn, có thể chạy bao xa thì chạy.
Tạ Bạch Lộ vừa nhấc chân chạy được vài mét đã nghe thấy cục bột trắng tròn ở phía sau hét lên: "Ngươi chạy đi đâu, mang ta theo với!"
Tạ Bạch Lộ không thèm để ý, cái đỉnh này vô dụng với nàng, còn có thể rước họa vào thân.
Cục bột trắng tròn thấy Tạ Bạch Lộ hoàn toàn không nghe, nó dừng lại một chút, thấy nàng càng chạy càng xa liền vội vàng hét lên: "Ngươi chạy như vậy cũng vô dụng, ta đã nhận ngươi làm chủ, ngươi không chết, chủ nhân của Ngũ Tinh Đỉnh sẽ mãi mãi là ngươi, hắn nhất định sẽ đuổi theo gϊếŧ ngươi!"
Bước chân Tạ Bạch Lộ khựng lại. Nàng đương nhiên biết hai chân mình không thể nào chạy nhanh hơn người tu tiên, lúc trước không phải hy vọng đối phương lấy được đỉnh rồi sẽ không làm khó nàng sao? Nhưng lời nói của cục bột trắng tròn đã hoàn toàn dập tắt hy vọng sống sót của nàng.
Nàng quay đầu lại tức giận nói: "Mau giải trừ quan hệ đi! Ta chỉ là phế vật, không thể làm chủ nhân của ngươi!"
Cục bột trắng tròn cũng tức giận nói: "Ngươi nghĩ ta muốn ngươi làm chủ nhân của ta lắm sao? Nếu không phải bọn họ đều đã chết thì ta mới không thèm chọn ngươi, ngay cả tu luyện cũng không biết thì đoạt xá cái gì!"
Câu này Tạ Bạch Lộ không thể nào đáp lại, nàng không biết tại sao mình lại xuyên không, còn rơi vào đường cùng.
Thấy khí linh này cũng rất gấp gáp, Tạ Bạch Lộ bình tĩnh lại, chạy trở về nói: "Dù sao ta cũng không biết tu luyện, ngươi mau nghĩ cách đi, nếu không chúng ta chỉ có nước cùng chết."
Nàng cái gì cũng không biết, nhưng khí linh dường như rất sợ bị nam nhân kia bắt được, vậy bọn họ chính là cùng một phe, nó dù sao cũng là người bản địa, chắc chắn sẽ có cách hơn nàng.
Cục bột trắng tròn nghẹn họng, tức giận nhảy lên vài cái mới quyết tâm nói: "Ta dạy ngươi tu luyện, ngươi phải học cho giỏi!"